Nặng nề hiếu, hỉ ở quê

Chị dâu tôi mới ngoài 20 tuổi, sau khi sinh con bị băng huyết, bác sĩ không cứu được. Chị mất, để lại cậu con trai tội nghiệp vẫn nằm trong bệnh viện và nỗi niềm tiếc thương của gia đình, dòng họ, làng xóm. Không về viếng được nên tôi gọi điện hỏi thăm. Bác họ tôi kể: Tang lễ của chị đã được lo chu toàn. Tối hôm trước làm 30 mâm, trưa hôm sau gần 70 mâm. Trời có mưa nhưng họ hàng, làng xóm đến đông đủ...

Nghe bác kể, nỗi buồn của tôi nhân đôi. Bao năm rồi, chuyện hiếu, hỉ ở quê vẫn không thay đổi. Người vừa nằm xuống, đau thương tang tóc là thế, nhưng việc đầu tiên gia đình làm là lo đặt gà, lợn, mua giò, gạo, đỗ... làm cỗ. Mà đâu chỉ một bữa, cỗ bàn tổ chức từ hôm trước đến hôm sau, rồi thêm một bữa sau khi đưa tang để tổng kết, cảm ơn bà con làng xóm giúp đỡ. Từ chỗ chỉ là bữa dùng trong nội bộ gia đình, họ hàng khi nhà có đám, giờ đã trở thành cỗ linh đình cho người làng, anh em, bạn bè thân quen. Đối với nhà có điều kiện thì còn đỡ, những gia đình khó khăn thì càng khốn khó hơn vì phải vay nợ để lo chuyện gia đình. Như nhà chị dâu tôi, ngoài chi phí hàng chục triệu đồng tiền viện phí, giờ còn phải nợ một khoản tiền lớn cho đám tang của chị.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cỗ bàn ở quê vốn được coi là nét văn hoá đẹp, là dịp để họ hàng, làng xóm gặp gỡ chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với thân chủ. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, càng ngày nó càng bị lạm dụng, trở thành hoạt động gây tốn kém, lãng phí. Nhiều người đã ngán ngẩm khi phải dự rất nhiều đám như: Đám hỏi, đám cưới; đám ma, đám 49, 100 ngày, giỗ đầu, giỗ hết, cải táng; rồi mừng thọ, nhà mới, cất nóc v.v.. Thậm chí như quê tôi, gia đình nào bán con lợn, con trâu cũng phải trích lại một phần làm dăm ba mâm cỗ mời con cháu, làng xóm thân cận đến ăn. Bác tôi bảo: “Nhà nào cũng làm thế, nếu nhà mình không làm, người ta khinh cho, nói mình ki bo, là chỉ biết ăn của người”. Tôi hỏi: “Vậy có  khác gì chuyện “trả nợ miệng”. Thế quê mình không ai làm gương, tổ chức kiểu đời sống mới hở bác?”. Bác cười: “Lãnh đạo thôn, xã còn làm đám to gấp mười lần dân cơ...”.

Những năm qua, rất nhiều địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tuy vậy, ở nhiều làng quê vẫn tồn tại “lệ” làm đám tiệc linh đình, làm khổ cả khách và chủ. Để thay đổi được điều này, không chỉ có tuyên truyền, vận động mà cần xây dựng một quy ước, điều lệ để thực hiện. Như thị trấn Yên Lạc (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) quy ước 1 tháng chỉ được tổ chức đám cưới trong 2 ngày. Nhờ đó, gần 20 năm thực hiện quy ước này, người dân trong thị trấn đã tiết giảm được nhiều chi phí, không làm ảnh hưởng đến lao động, sản xuất, thời vụ...

Hoàng Nhi

Cùng chuyên mục