Nghệ nhân "vàng"

Ở xã Quảng La (huyện Hoành Bồ), người ta biết đến bà Bàn Thị Vinh  không chỉ vì bà là một nghệ nhân hát dân ca dân tộc Dao có tiếng mà còn bởi sự khéo tay trong từng đường kim mũi chỉ để may trang phục dân tộc mình của bà. Bà Vinh bảo, thời bà còn trẻ, con gái Dao cô nào cũng phải biết thêu thùa. Đó được coi như một tiêu chuẩn để lấy chồng vậy. Bà khoe, những trang phục bà đang vận hàng ngày là do chính bà may lấy. Nhìn qua tôi thấy chiếc  áo, khăn, thắt lưng của người Dao Thanh Y mà bà Vinh thêu ra, từng hoạ tiết, từng mảng màu, từng bộ phận đều rất tỷ mẩn, rất hài hoà.

Theo lời bà Vinh, trên mỗi hoạ tiết đều có cả một câu chuyện mà người thêu muốn gửi gắm. Và cũng giống như ca hát, tất cả bà Vinh đều làm theo trí nhớ chứ làm gì có sách vở nào. Được biết, nghệ nhân Bàn Thị Vinh chính là người đã thêu trang phục truyền thống cho Khu bảo tồn Bản văn hoá người Dao Thanh Y xã Bằng Cả. Ngoài ra, bà còn dạy thêu miễn phí cho chị em phục vụ các đợt đi biểu diễn tại các dịp lễ hội văn hoá các dân tộc trong và ngoài tỉnh.

Đấy là thêu thùa, còn hát dân ca thì không mấy ai sánh được với bà. Người Dao hát gần như trong mọi hoạt động của đời sống hàng ngày: Lên nương rẫy, đi rừng, đốn củi, xuống chợ v.v.. Những câu ca đằm thắm say mê nhất là lúc hát giao duyên, hát gọi bạn tình. Nghệ nhân Bàn Thị Vinh lấy giọng rồi hát một bài tiếng Dao. Tôi không hiểu tiếng Dao nhưng nghe bà hát thấy thật có hồn. Chị Trương Bích Hường, con gái bà Vinh, dịch lại một đoạn cho mọi người hiểu. Tôi nghe đại ý: “Ông mặt trời đang lên xua tan đám mây và hơi sương/ Nào ta cùng nhau lên rẫy…”. Bà Vinh bảo đấy là những câu mở đầu tạo ra không gian để trai gái người Dao hò hẹn. Ấy là trai gái ngày xưa, chứ bây giờ tìm được những cô gái trẻ hát như bà Vinh hiếm lắm. Thế nên, vào mùa cưới, bà rất đắt “sô”. Có những hôm tốt ngày, nhiều đám cưới được tổ chức, họ lại tranh nhau để mời bà Vinh đến hát. Theo lời bà Vinh, tôi hiểu, thực chất một số bài ca mà bà hát là trường ca kể lại một câu chuyện dạng như cổ tích của người Dao. Và người hát lúc đó, đóng vai trò như già làng Tây Nguyên đang kể “Khan” vậy. Ghi nhận thành tích đó, năm 2011, Hội VNDG Việt Nam đã công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian” cho bà Vinh.

Tôi thưa với bà: “-Khi nào cháu mang giấy bút đến nghe bà hát rồi chép lại nhé”. Bà Vinh cười gật đầu, có vẻ rất vui…

Hải Dương

Cùng chuyên mục