Nghệ sĩ sân khấu trẻ ở Quảng Ninh: Đam mê nhưng... nghèo

Đó là nghịch lý. Người ta phải kiếm nghề để nuôi sống bản thân, gia đình và làm giàu thì những người đứng trên sân khấu cải lương, chèo, kịch nói đang phải làm điều ngược lại. Ngoài việc hoá thân vào nhân vật trong mỗi vai diễn, họ còn phải đi hát các show đám cưới, hội nghị, theo các đoàn khách du lịch... để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống và nuôi nghề.

Không phải tất cả nghệ sĩ cải lương, chèo, kịch nói đều nghèo. Nhưng phải nói thật rằng ở Quảng Ninh, số các nghệ sĩ ở cả 3 đoàn nghệ thuật sân khấu của tỉnh có đời sống khá giả không nhiều; nhất là với các nghệ sĩ, diễn viên trẻ.

Các diễn viên trẻ Đoàn Nghệ thuật Cải lương Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm trong chuyến lưu diễn tại Hàn Quốc.
Các diễn viên trẻ Đoàn Nghệ thuật Cải lương Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm trong chuyến lưu diễn tại Hàn Quốc.

Điều này cũng dễ hiểu; thời kỳ hoàng kim của sân khấu truyền thống đã qua đi, thị hiếu âm nhạc của giới trẻ thời nay chắc chắn không phải là chèo, cải lương, kịch nói mà là Rock, Rap, Rock and Roll… Ai sâu lắng hơn thì thưởng thức những bản R&B, Pop Ballad… nhẹ nhàng, tình tứ. Cũng vì thế, ngay cả nhiều người vốn có năng khiếu ca hát cũng hiếm khi đăng ký học khoa Chèo, Tuồng, Cải lương… vì sợ “không có tương lai”. Trao đổi về vấn đề này, NSƯT Nguyễn Văn Chương, Trưởng Đoàn Nghệ thuật Cải lương Quảng Ninh, nói: “Bây giờ chọn nghề người ta tính toán kỹ lưỡng đầu vào, đầu ra và thường chọn những nghề nào “hái ra tiền” như kinh tế, ngân hàng v.v. để theo học. Ai thực sự yêu lắm cái “nghề hát xướng” này thì mới dám theo… Chẳng thế, các khoa Chèo, Cải lương, Kịch nói ở Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh mỗi khoá cũng chỉ tuyển được từ 10 - 14 sinh viên. Ấy là chưa kể, học xong còn phải tính đầu ra nữa… Cũng vì “miếng cơm manh áo” nên sau khi tốt nghiệp, những em có học lực khá hầu hết đều bám trụ lại Hà Nội và các thành phố lớn, số về tỉnh lẻ ít lắm. Chính vì vậy, nguồn nhân lực cho nghề này đã khó nay còn khó hơn…”.

Tuy nhiên, nói thì nói vậy nhưng số diễn viên trẻ ở cả 3 đoàn Nghệ thuật Cải lương, Chèo, Kịch nói Quảng Ninh hiện nay cũng khá đông. Chỉ tính riêng Đoàn Nghệ thuật Cải lương đã có 15 diễn viên tuổi dưới 30, chiếm khoảng 40%. Có những người vào đoàn từ khi còn rất trẻ như em Phạm Thị Nguyệt, quê tận Kon Tum, vào đây từ năm 17 tuổi. Cũng mang nghiệp diễn nhưng các nghệ sĩ Cải lương, Chèo, Kịch nói ít ai làm giàu được bằng nghề. Với đồng lương eo hẹp và mức thù lao của mỗi vở diễn chỉ mang tính chất động viên như hiện nay, hầu hết các anh chị em nếu muốn bám trụ lại với nghề đều phải có “nghề tay trái”. Người thì đi hát ở các hội nghị, đám cưới, đi múa, làm biên đạo, người thì sửa điện, nước để có thêm thu nhập đảm bảo cuộc sống và để… nuôi nghề chính. Chị Nguyễn Thị Sen, một diễn viên trẻ Đoàn Nghệ thuật Cải lương Quảng Ninh, chia sẻ: “Mỗi buổi tập, diễn viên cũng chỉ được bồi dưỡng 50 - 60 ngàn đồng/người. Trong khi đó làm nghề phải khổ luyện rất vất vả. Lúc dựng vở, chúng tôi phải tập 3 buổi/ngày, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ kịp mua cơm hộp để ăn rồi lại tập tiếp. Những người có con nhỏ còn vất vả hơn, có người phải bế con đi tập, đi diễn cùng. Chính vì vậy, sau khi lập gia đình, nếu có điều kiện kinh tế khá giả, một số người đã bỏ nghề luôn…”. Chị Sen cho biết thêm: “Tuy nhiên, cái sướng của nghề là hay được đi đây đi đó, được hát, được diễn đúng như niềm đam mê của mình, nên làm nghề này chỉ giàu về tâm hồn chứ không giàu về kinh tế. Hiện nay, được tỉnh quan tâm, anh chị em diễn viên trẻ ở đây còn được hỗ trợ nhà ở. Quảng Ninh lại là vùng đất du lịch và công nghiệp phát triển mạnh, các thành phần kinh tế nhiều nên cũng dễ kiếm việc làm thêm, chứ ở một số tỉnh khác, đời sống anh chị em diễn viên trẻ như tôi còn vất vả hơn rất nhiều…”.

Sân khấu không mang lại sự giàu có về vật chất nhưng vì niềm đam mê nghệ thuật, những nghệ sĩ trẻ như chị Sen vẫn bám trụ với nghề. Chỉ có điều “thầy già con hát trẻ”, cũng như thể thao, tuổi nghề này rất ngắn. Nữ chỉ độ 40 tuổi, nam 45 tuổi là đã phải “lui về phía sau sân khấu”... Ở tuổi đó một số người vẫn tiếp tục gắn bó với đoàn ở vị trí quản lý hoặc làm phục trang đồ lớp, một số người chuyển hẳn nghề “tay ngang”… để kiếm sống. Điều họ mong muốn là tỉnh, Nhà nước nên có cơ chế, chế độ phù hợp với đặc thù nghề nghiệp để các diễn viên, đặc biệt là diễn viên trẻ yên tâm cống hiến bởi sức sáng tạo và sự toàn tâm toàn ý với công việc không thể có được nếu họ phải mang “cái bụng lép” lên sân khấu...

Phương Thuý

Cùng chuyên mục