Ngược miền Soóng Cọ

Tôi chưa có dịp nào về với “Slạm nhịt hụi” - một lễ hội của đồng bào miền núi Tiên Yên và Bình Liêu - để được tận hưởng cái “không gian văn hoá Soóng Cọ”. Và chuyến đi về Tiên Yên lần này, thật tiếc là cũng đã qua ngày lễ hội rồi. Nhưng dẫu vậy, nét văn hoá Soóng Cọ vẫn hiện hữu, trong khung cảnh thiên nhiên, trong các cuộc tiếp xúc và cả trong sự hồ hởi của mấy anh “phó nháy” chúng tôi nữa...

Nhiều năm gần đây việc huyện Tiên Yên, Bình Liêu mở lại lễ hội “Slạm nhịt hụi” để tìm lại dần dần câu Soóng Cọ, tìm lại nét đẹp văn hoá xưa của đồng bào các dân tộc là điều đúng, đáng phải làm...

Tôi và nghệ sĩ nhiếp ảnh Khắc Đạm hẹn nhau sẽ ra Tiên Yên để ngược lên Đại Dực, Đại Thành, cái nôi của làn điệu Soóng Cọ. Tại Tiên Yên đã có cha con nghệ sĩ nhiếp ảnh Cấn Đình Loan lúc nào cũng sẵn sàng “nghênh đón” để cùng chúng tôi lên đường… Đêm đầu tiên trong chuyến đi, ngủ ở nhà khách UBND huyện Tiên Yên, không hiểu có phải do quá háo hức hay không mà nửa đêm Khắc Đạm đã thức dậy, mặc quần áo, khoác túi máy ảnh đàng hoàng, rồi gọi tôi dậy… đi sáng tác! Tôi nhìn đồng hồ mới hai giờ ba mươi phút. Hai chúng tôi cùng cười rồi thức chờ sáng.

Bếp lửa trong nhà người Sán Dìu. Ảnh: Đinh Phương
Bếp lửa trong nhà người Sán Chỉ. Ảnh: Đình Duy

Trời còn sớm lắm, dòng sông Tiên Yên mờ mờ ảo ảo trong màn sương sớm. Nước đang lên. Gió mơn man đùa trên mặt nước làm gờn gợn làn sóng lấp loá ánh bạc. Tôi và Khắc Đạm lang thang xuống bến thuyền trên sông Tiên Yên, mỗi người bấm máy theo cảm nhận của riêng mình. Người Tiên Yên nói dòng sông này thay đổi theo từng thời khắc quả không sai. Tôi nhìn ra sông, thấy nhớ về dòng sông Tiên Yên xưa đến nao lòng, bỗng bật dậy trong tôi câu thơ của Nguyễn Tiến Khang, bạn thơ vùng quê Soóng Cọ này: “Cây Bến Châu/ Đá cồn chìm/ Lặng lẽ/ Trăng sắp tàn/ Bè cá Cốc về chưa?”…

Cha con nghệ sĩ nhiếp ảnh Cấn Đình Loan đưa chúng tôi lên xã Đại Dực. Hai cha con nghệ sĩ này thuộc từng lối rẽ, từng cây cổ thụ, từng con dốc xa gần và quen biết với khá nhiều người dân nơi đây. Cấn Đình Duy, con trai NSNA Cấn Đình Loan, là thợ săn ảnh chưa được bao lâu nhưng cũng đã có nhiều tác phẩm đáng nể. Tôi thấy mừng vì trên mảnh đất miền đông này có được những chàng trai đam mê nghệ thuật ảnh như Duy, điều đó thật hiếm, thật đáng trân trọng.

Phụ nữ Sán Dìu phơi thóc. Ảnh: Khắc Đạm
Phụ nữ Sán Chỉ phơi thóc. Ảnh: Khắc Đạm

Cái đầu tiên khiến tôi chú ý khi quan sát phong cảnh ở đây là một cây thị khổng lồ. Nghe bà con địa phương bảo cây thị này đã trên trăm tuổi, từ đời cụ, đời ông họ, cây thị đã lừng lững ở đất Bình Sơn này. Và đến bây giờ cái địa danh Cây Thị đã được ghi danh trên bản đồ như tên làng, tên phố. Cây thị được đánh số bảo vệ nằm trong “Sách đỏ” của huyện. Có lẽ Tiên Yên là huyện duy nhất làm việc này chăng. Tôi nghe mấy anh lãnh đạo huyện Tiên Yên kể về chuyện đánh số cho cây cổ thụ. Các anh bảo, mỗi cây cổ thụ là một nhân chứng sống về lịch sử của mảnh đất này, bởi tuổi thọ của cây có thể là trăm năm, ngàn năm; mỗi cây đều đã chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử đất nước, dân tộc. Vì thế việc bảo vệ cây là vô cùng cần thiết, không chỉ cho hôm nay, mà quan trọng hơn, là cho các thế hệ mai sau… Tôi thấy đúng quá! Nói thực, nếu một vùng quê, cho dù là có rất nhiều những ngôi nhà cao tầng, nhưng lại thiếu vắng bóng dáng cây cổ thụ thì quả là đáng buồn!

Ở Đại Dực (Tiên Yên) có nhiều những “cánh đồng đá” như thế này. Ảnh: Cấn Đình Loan
Ở Đại Dực (Tiên Yên) có nhiều những “cánh đồng đá” như thế này. Ảnh: Cấn Đình Loan

Đường lên Khe Lánh, Khe Ngà, Thông Châu cong cong nghiêng nghiêng những khúc cua vòng tựa như vầng trăng khuyết. Ruộng bậc thang lấp loá nước về. Bà con đang cày bừa chuẩn bị vào vụ cấy. Bây giờ máy móc đã thay sức trâu bò nhiều lắm. Nhưng vẫn còn những đám ruộng đá nhiều hơn đất và bởi thế, con trâu, cái cày vẫn còn được trọng dụng. “-Đừng nghĩ chỉ lên Hà Giang mới thấy những ruộng đá như ở cao nguyên đá Đồng Văn. Tiên Yên cũng có đấy, không những thế còn đẹp không kém gì!” - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Cấn Đình Loan chỉ những thửa ruộng đá quê anh, nói với tôi.

Hoa cải vàng rực trước cửa, hoa cải vàng rực lưng đèo. Tôi ngước mắt nhìn theo dáng người con gái Sán Chỉ, áo xanh, khăn xanh, váy đen, lượn vòng theo nhịp bước. Đơn giản, không diêm dúa cầu kỳ mà sao vẫn cuốn hút đến lạ. Những mái nhà ngói máng xanh màu rêu úp trên những bức tường gạch đất không nung. Những ngôi nhà có cả trăm năm tuổi. Những viên gạch không nung có cả trăm năm tuổi. Bạn tôi nói với tôi rằng: Có một đoàn khách du lịch người Nhật lên miền đất này khi vào thăm nhà bà con dân tộc Sán Chỉ đã phải thốt lên rằng: Đây là hình ảnh cuộc sống, là phong tục sống của người Nhật hai trăm năm về trước. Tôi ngạc nhiên khi thấy bài trí của ngôi nhà khác nhiều lắm so với những ngôi nhà của những dân tộc mà tôi đã từng biết. Nhà có sàn nhưng gầm sàn không để dành nhốt trâu bò mà là để cho thoáng, cho cách ly cái ẩm của đất, ngăn không cho rắn rết vào nhà. Nhà có bếp lớn, bếp nhỏ, có quy định chức năng của từng loại bếp và cả quy định việc ai được đến ngồi bên những chiếc bếp này; rồi còn có khu vực riêng cho phụ nữ tắm v.v.. Tường gạch đất không nung đảm bảo ấm áp về mùa đông và mát về mùa hè. Tôi nói với bạn rằng tôi sẽ trở lại để nghiên cứu thêm về công trình kiến trúc ở nơi này càng sớm càng tốt vì bây giờ nhiều ngôi nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép đã thay thế dần những ngôi nhà cổ xưa ấy. Rồi chẳng bao lâu nữa thế hệ con cháu nơi này sẽ không thể nào hiểu nổi cuộc sống xưa cũ của ông bà cha mẹ, cũng giống như bây giờ lũ trẻ nhỏ không còn biết đến cối gạo nương, không còn biết đến cái guồng nước ngày đêm kẽo kẹt đưa nước dưới sông lên tưới ruộng.

Buổi trưa ngồi bên một anh bạn tình cờ làm quen, tôi hỏi:

- Bạn có biết hát Soóng Cọ không?

- Biết chứ bác, bây giờ ít hát nên bác không được nghe đấy thôi. Các cụ xưa bảo người Sán Chỉ khi nào cũng hát, khi nào cũng vui. Trai gái làm quen nhau qua câu Soóng Cọ, nên vợ nên chồng nhờ câu Soóng Cọ. Tìm gặp bạn tình xưa cũng là nhờ lời Soóng Cọ đưa đường.

Tôi đề nghị anh hát mấy câu, anh vui vẻ nhận lời. Anh hát về sự đối đáp qua lại giữa người con trai và người con gái rồi giải nghĩa nôm na cho tôi nghe. Ngẫm ra chuyện tình yêu trai gái thì ở đâu cũng thế, dân tộc nào cũng thế, đều ý nhị và sâu lắng như nhau. Anh bạn tỏ ra tiếc vì bây giờ lớp trẻ không mấy ai biết hát Soóng Cọ… Tôi hiểu điều anh trăn trở ấy cũng giống như biết bao nét đẹp văn hoá xưa cũ của nhiều dân tộc cứ bị mất dần theo năm tháng; để đến bây giờ phải lần tìm, chắp mối nối lại cái ngày xưa đã mất thì bao lớp cố nhân đã lặng lẽ mang theo từ thuở nào. Tôi bỗng nhớ về tiếng Sli, tiếng Lượn của đồng bào Tày, tiếng Hà Lều của đồng bào Nùng và cả điệu hát Đúm của người Kinh nữa… giờ đây cũng đang dần phôi phai.

Nhiều năm gần đây việc huyện Tiên Yên, Bình Liêu mở lại lễ hội “Slạm nhịt hụi” để tìm lại dần dần câu Soóng Cọ, tìm lại nét đẹp văn hoá xưa của đồng bào các dân tộc là điều đúng, đáng phải làm. Nhưng có người nói rằng xin hãy để nó tự nhiên, đừng “sân khấu hoá”, mà hãy nên tổ chức theo hướng để bà con làm theo đúng cái bản ngã vốn có của dân tộc mình. Có như thế Soóng Cọ mới là Soóng Cọ của dân tộc mình, mang cái “hồn cốt”, tính cách, con người dân tộc mình…

Hoài Giang

Cùng chuyên mục