Dẫu năm nay đã bước vào tuổi 68, nhưng bà Nguyễn Thị Kim Môn, thôn Đình Lục Thượng, xã Hồng Phong, huyện Đông Triều vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu với làn điệu dân ca chèo - môn nghệ thuật đã để lại dấu ấn thời con gái của bà. Từ năm 1960 đến năm 1966, bà đã từng là một diễn viên hát chèo của Đoàn chèo Đông Triều.
Nhắc về cái thời sôi nổi nhất của phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” ấy, đôi mắt bà sáng rực niềm vui. Bà kể: “Hồi ấy, Đoàn nghệ thuật chèo huyện chúng tôi được thành lập và trở thành đội văn nghệ xung kích. Đoàn đã để lại nhiều dấu ấn ở các xã miền núi, hải đảo miền đông. Chiến tranh ác liệt, sân khấu đâu được hiện đại như bây giờ. Các buổi đi biểu diễn có điện máy nổ là tốt rồi. Nhiều hôm chúng tôi còn dùng đèn măng sông (loại đèn đốt bằng dầu hoả dùng thông dụng trong những năm chiến tranh chống Mỹ) hoặc có khi đi diễn ở đảo xa bà con đốt thêm đống lửa cho sân khấu thêm sáng. Ánh sáng lờ mờ, nhưng người xem đông lắm, họ tự nhắc nhau trật tự để nghe cho rõ vì loa đài có hiện đại như bây giờ đâu. Nhiều hôm, đang diễn máy bay Mỹ tới, tất cả chạy xuống hầm trú ẩn, khi máy bay đi khỏi chúng tôi lại lên hát. Bây giờ nghĩ lại mà tôi thấy lòng mình xốn xang lắm. Sao thời ấy, bà con họ thích nghe hát chèo đến thế”. Những kỷ niệm đẹp về một thời xa xưa ấy đã được bà Môn tái hiện lại cho chúng tôi nghe bằng chất giọng trầm ấm, truyền cảm. Đó là những ngày trên đường đi hát, bị bom Mỹ thả dọc đường, cả đoàn suýt chết. Hay có lần khi cả đoàn 18 người, dong thuyền từ xã đảo Bản Sen sang xã Minh Châu (huyện Vân Đồn) để phục vụ bộ đội đóng quân trên đảo thì bất ngờ giữa dòng bị gió thổi gãy cột buồm. Cả đoàn đều sợ xanh xám cả mặt, may nhờ có thuyền ngư dân đến cứu giúp kịp thời. Biết là đoàn chèo về diễn ở xã đảo, ai cũng vui. Sau những năm tháng gian khổ đi phục vụ biểu diễn ấy, năm 1985, bà Môn được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng Chiến hạng Ba vì có nhiều thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Hoà bình lập lại, bà Môn trở về công tác tại văn phòng Huyện uỷ Đông Triều. Thế nhưng, bà vẫn tham gia các buổi biểu văn nghệ nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện. Bây giờ, tuổi đã cao rồi bà vẫn ham hát. Tuy nghệ thuật hát chèo ở nhiều nơi đã mai một dần vì người dân đã có nhiều loại hình giải trí khác hấp dẫn hơn, nhưng ở Đông Triều, hầu như xã nào cũng vẫn giữ được đội chèo truyền thống của người cao tuổi. Diễn viên các đội chèo tự đóng góp để có kinh phí hoạt động giữ lấy nghề. Hiện tại có rất ít người sáng tác các bài hát chèo, bà Môn đã tự mày mò, tìm hiểu, tự sáng tác thêm những tác phẩm ca chèo mới để bà con khỏi nhàm chán vì cứ phải hát đi hát lại những bài hát đã quá cũ. Bà bảo: “Tôi nào có được học nhạc lý gì đâu, chỉ dựa vào các làn điệu sẵn có của các bài hát chèo rồi mình thêm lời vào đó theo ý mình”. Các bài hát tự biên, tự diễn bà Môn đều dựa vào người thực, việc thực của quê hương Đông Triều, nên được bà con rất thích. Ngoài các buổi biểu diễn trong các ngày lễ lớn, đội chèo các xã trong huyện còn có nhiều buổi giao lưu với nhau. Đội chèo xã Hồng Phong nơi bà Môn sinh sống còn biểu diễn giao lưu với cả đội chèo huyện Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng). Ông Trần Xuân Đức, Chủ tịch Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Đông Triều cho hay: “Bà Môn là tinh thần của các đội chèo trong huyện, nhờ có sự tận tâm của bà, mà người cao tuổi trong huyện chúng tôi có thêm nhiều niềm vui để tuổi già sống thêm vui thêm khoẻ”. Những cố gắng của bà Môn đã được đền đáp xứng đáng, năm 2005 bà được tôn vinh danh hiệu nghệ sĩ Vùng mỏ, bà cùng đội chèo người cao tuổi huyện đã giành được nhiều giải thưởng về văn nghệ của tỉnh và huyện Đông Triều.
Công Thành