Mỉm cười trước những tin đồn về một đám cưới không xa giữa nàng Kiều Thị của “Mỹ nhân kế” và đạo diễn phim Nguyễn Quang Dũng ngay cả khi “nghi án” giữa tay đạo diễn có tiếng đào hoa này và nữ hoàng dance sport Khánh Thi vẫn chưa được giải mã, “nàng thơ” của Dũng “khùng” không chối cũng không nhận, đúng như chị nói: “Tôi nghĩ ai cũng thích mình có một chút bí ẩn”. Nhưng một mặt, chị cũng đặt Dũng ở một vị trí trang trọng trong câu chuyện của mình: “Anh ấy phát hiện ra nhiều điều ở tôi lắm…”.
Cũng có lúc muốn buông xuôi và cần một chỗ dựa
<?> Được coi là mỹ nữ cả ngoài đời và trên màn ảnh, nhưng chị luôn tự nhận mình rất “đàn ông”. Chất “đàn ông” đó của chị tốt trong trường hợp nào?
- Đúng là bề ngoài tôi là một phụ nữ, còn được gọi là mỹ nhân chắc nhan sắc cũng có chút gì đặc biệt hơn. Nhưng “đàn ông tính” thì cũng nhiều cái lợi lắm. Chẳng hạn, vì tính cách mạnh mẽ, đàn ông nên mới được anh Dũng lựa vào vai Kiều Thị để bao bọc cho bốn cô kỹ nữ còn lại. Hay như lúc đi diễn là thẳng thắn từ chối những cú chộp hình cảnh hậu trường để tránh cho bản thân và đồng nghiệp những chuyện không hay mà nguyên nhân có thể là do góc chụp. Vậy đấy, sự mạnh mẽ đôi lúc khiến mình hơi “độc tài” một chút, nhưng có lẽ đó là cách giúp mình có thể bảo vệ những người xung quanh. Tôi vốn thích tuýp phụ nữ mạnh mẽ.
<?> Đã có lúc nào chị muốn “thay máu” nó?
- Thay sao được, vì nó đã kịp ngấm vào máu rồi! Nhiều khi là vô thức. Chẳng hạn đi chơi với một nhóm bạn, cả trai cả gái, nhưng nhiều khi mình vẫn đi trước mở cửa cho họ. Làm xong mới chợt nhớ ra, mình… “giành việc” của người khác. Chỉ khi mệt mỏi, nhiều áp lực, mới muốn buông xuôi và thực sự cần một chỗ dựa.
<?> Và đó là lúc… nữ tính xuất hiện?
- Chính xác là khi trưởng thành hơn thì mình mới dần đúc kết ra được những điều nên hay không nên làm, và từ đó mà cũng dần trở nên nữ tính hơn.
<?> Có khi nào đi với bạn trai mà chị quên mất, tiến lên trước và… mở cửa?
- Không, đi với bạn trai thì phải biết giấu “nam tính” đi chứ! (cười). Mình trưởng thành rồi nên cũng hiểu có những lúc cần được nhõng nhẽo.
<?> Thế còn bên Dũng “khùng”, chị mạnh mẽ hay nữ tính?
- Ngày xưa, anh Dũng không có thích nét của mình. Kể cả về tính tình, hai người cũng không hiểu nhau nốt. Phải đến phim “Nụ hôn thần chết”, có cơ hội tiếp xúc mới hiểu nhau hơn nên sau đó, chúng tôi mới tiếp tục đi chung nhiều dự án.
Tôi không có thất bại
<?> Hơn 10 năm gắn bó với showbiz, những điều gì với chị sẽ không bị lãng quên?
- Có, đó là những thứ đầu tiên gắn với những ngã rẽ và những con người cụ thể. Đó là chị bạn nhà báo đã nộp giúp tôi hồ sơ để tôi tham gia cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ qua ảnh, trở thành hoa hậu rồi bước vào nghề người mẫu. Bây giờ, các phim tôi đóng đều với anh Dũng (đạo diễn Quang Dũng), nhưng người đầu tiên đưa tôi tới điện ảnh là bác Đãng (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng). Với những người đó, kể cả khi họ ghét mình đến nhường nào, tôi vẫn vô cùng biết ơn họ.
<?> Một vị trí vedette trên sàn catwalk và là lựa chọn số 1 trong những bộ phim hút khách của Dũng “khùng”. Để có vị trí đó, chị từng thất bại bao lần?
- Chị có đồng ý rằng, nếu thất bại quá nhiều, người ta sẽ không có những thành công nổi trội? Tôi nghĩ mình là một người tỉnh táo và luôn biết đưa ra những quyết định chừng mực, đủ để nắm bắt cơ hội một cách đúng đắn và một khi đã nắm được thì sẽ làm cho bằng được. Bởi vậy, tôi nghĩ mình không có thất bại. Tôi luôn tự nhủ nếu nắm được cơ hội và cố gắng hết sức cho nó thì chắc chắn sẽ thành công.
<?> Điều gì đã khiến một người từng tự cho rằng mình là “hoa hậu xấu” có được một thần thái kiêu hãnh như ngày hôm nay?
- Trở thành hoa hậu, dù tôi tự nhủ mình không đẹp nhưng nó vẫn là một điều may mắn, vì không phải ai bước chân vào showbiz cũng có được một xuất phát điểm như vậy. Cho dù hoa hậu chỉ là một danh hiệu, nhưng nó là viên gạch lát đường đầu tiên, vào lúc mà tôi không thể tưởng tượng sẽ sử dụng nó thế nào để có thể xây được một căn nhà. Chính danh hiệu đó đã khiến tôi phải nỗ lực dung hòa hai cá tính khác nhau ở một hoa hậu và một người mẫu: Hoa hậu thì nên thân thiện, còn người mẫu thì nên lạnh lùng một chút. Cũng may mà tôi là người hợp thời nên làm người mẫu hay hoa hậu đều… trót lọt. Chẳng hạn như khi làm hoa hậu thì chỉ cần nhoẻn miệng cười, còn người mẫu thì chỉ cần… đanh mặt lại.
<?> Dũng “khùng” cũng bảo: Khi chị không cười, anh ấy có một Tú Bà, còn lúc chị cười, anh ấy có một người khác! Hai người có vẻ “đồng thanh tương ứng” nhỉ?
- Thì cũng chính là nhờ anh Dũng chỉ ra nên tôi mới thấy đó chớ! Anh ấy phát hiện ra nhiều điều ở tôi lắm. Chẳng hạn, trước đây tôi không bao giờ nghĩ mình có thể hài hước được, vì bên ngoài tôi cứng nhắc lắm. Khi ở chỗ đông người, tôi thường ngồi một góc nhìn mọi người chứ ít khi đùa giỡn. Biệt danh Hằng “chảnh” là do cái mặt lạnh mà ra. Thế rồi tới lúc đóng “Những nụ hôn rực rỡ”, tôi bỗng phát hiện ra mình có một góc vui nhộn khác mà trước đó chưa từng khám phá.
<?> Chị thích mình là một cuốn sách ai mở ra đọc cũng hiểu được, hay là một cuốn sách khó đọc?
- Tôi nghĩ ai cũng thích mình có một chút bí ẩn.
<?> Vậy cách nào để một người phụ nữ trở nên bí ẩn?
- Đã bảo là “bí mật” rồi mà! Nhưng tôi nghĩ cách nào thì rồi cũng vẫn nên là chính mình thì sẽ khiến người ta yêu mình và nhớ mình lâu hơn. Tốt nhất nên trung thực với nhau, như vậy dễ sống hơn và sống vui hơn, tôi nghĩ thế...
- Cảm ơn chị vì những chia sẻ!
Theo Lao động