"Người Mê" - Bi kịch nhuốm màu đương đại

“Người Mê” của Uông Triều đưa người đọc đến với một cuộc viết mới đầy thú vị và không kém phần sâu sắc khi nhân vật trong câu chuyện mà anh dẫn dắt là một người già.

Một người đàn ông bước chân vào ngưỡng tuổi sáu mươi họ sẽ sống một cuộc đời an nhàn vui thú điền viên khi đã bỏ sau lưng bộn bề công việc và những mỗi quan tâm phức tạp khác của cuộc đời. Đó hẳn nhiên là hiện thực mà các bậc hưu trí đang trải qua như một quy chuẩn cuộc sống ngày nay vậy. Nhưng nhân vật chính trong tiểu thuyết Người Mê của Uông Triều lại bước sang con dốc cuộc đời với một hành trình mới đó là đi tìm những trải nghiệm đầy si mê và khát khao nhưng cũng quá trái ngược với lệ thường đến mức bị đẩy đến kết cục bi thảm.

Với Người Mê, Uông Triều chọn lối kể chuyện theo tính tuyến, giọng văn chầm chậm nhưng đầy cuốn hút khi hiện thực xen lẫn những chi tiết phi lý và giễu nhại. B trong Người Mê là một mẫu số chung mà tác giả đã hư cấu thành vừa bước hai chân vào tuổi nghỉ hưu, có một cô con gái không cần đến ông, một người vợ chẳng mấy mặn mà đã quy tiên. Xung quanh B là những người bình thường, họ sống theo trật tự vốn có và những tư tưởng đã ăn sâu bám rễ ngàn đời. B bước vào tuổi già và chợt nhận ra những năm tháng đã qua mình hoàn toàn sống theo một thứ công thức được lập trình và B muốn cuộc sống mới của mình phải khác trước, không nhàm chán như những người cùng lứa với mình lựa chọn. Ông mở một quán cà phê mang tên Cà phê Lão già ngay tại nhà với đồ uống chỉ có cà phê nâu và đen pha chế theo sở thích của ông. Rồi ở đây, H xuất hiện và chiếm lấy trái tim ông, cuốn ông vào một cơn mê tình đầy đau khổ.

Mối tình trái ngang của B với H, cô bạn của con gái ông bắt đầu nảy nở, từ đó biết bao nhiêu thứ định kiến về luân lý, đạo đức trở thành áp lực khiến B lâm vào một trạng huống đau khổ của tuổi già, phải chăng người già thì không còn có thể lãng mạn, phải chăng ở tuổi đấy một người đàn ông nên thụ hưởng một cuộc sống bình thường và mô phạm? Hàng loạt câu hỏi ấy sẽ theo đuổi người đọc đến cùng, ngay cả sau khi đã gập cuốn sách lại. Trước nay nhân vật người già, cái thế hệ vừa vặn đủ tuổi để tham gia chương trình “Vui khỏe có ích” ấy gần như ít hoặc chỉ thảng xuất hiện trong vài ba truyện ngắn với tư cách nhân vật phụ, sẽ lụ khụ rồi chết ở một hoặc hai ngàn chữ. Còn trong tiểu thuyết càng hiếm đất cho những ông già, bà cả có cơ hội được tô vẽ về hình hài chứ đừng nói đến nội tâm. Vậy mà B được Uông Triều ưu ái dành cho hẳn một thiên tiểu thuyết lại còn là tiểu thuyết tràn đầy tình yêu và si mê. Nhưng mối tình của B giữa thời buổi con người chỉ có thể sống cho người khác chứ không thể vì những khao khát cá nhân mình lại là bi kịch. Cuộc hành trình với mối tình lãng mạn mà B ngoan cố theo đuổi giống như một hình ảnh con người luôn khát khao được sống với chính mình. Nhưng mối tình của ông và cô gái bằng tuổi con gái mình lệch chuẩn với mọi quy tắc của cuộc sống và lập tức nó bị ngăn cản bởi chính những người xung quanh ông. Và rồi ngay cả H cũng quay lưng lại với ông khi giết chết tình yêu lãng mạn và ham muốn của B bằng một câu hỏi đầy chất thực dụng.

Vẫn khai thác chủ đề tình yêu đi ngược luân lý đạo đức nhưng với Người Mê ta vẫn thấy được sự mới mẻ bởi chất Á Đông, qua mối tình nghịch dị ấy đào sâu vào những định kiến nhân vật phải hứng chịu cho hành động của mình. Nhân vật B sống trong một xã hội mà con người bị những quy chuẩn đạo đức đè nén, dù ở lứa tuổi nào hành động của họ vẫn phải thuận theo những mỗi quan hệ mang tính ràng buộc. Cuối cùng tình yêu của B bị phá hủy bởi những tính toán lạnh tanh của con người. Bởi vậy, mặc dù mỏng nhưng cuốn tiểu thuyết này vẫn chứa đựng trong nó sự tố cáo những con người thực dụng.

Gập lại cuốn sách chắc chắn người đọc sẽ vẫn bị hình ảnh ông lão và cuộc đối thoại với chiếc mụn thịt trên mặt, vẫn bị hình ảnh ông lão âm thầm ngồi ghế sau người tình trên xe buýt, trong quán cà phê trước cửa nhà người yêu ám ảnh. Với “Người Mê”, Uông Triều đã làm thay đổi cách nghĩ về người già, không chỉ là những lo âu về tuổi tác và cái chết, mà ở khía cạnh khác lãng mạn hơn dù cũng đau đớn hơn.

Nguyễn Toan (Đại học Văn hoá Hà Nội)

Cùng chuyên mục