Người nghệ sĩ trưởng thành từ ngành y

Người ta gọi Nguyễn Duy Đoan là hoạ sĩ, là nghệ sĩ nhiếp ảnh có người lại gọi phóng viên Duy Đoan. Ông là con người đa tài hoạt động trong nhiều lĩnh vực và lĩnh vực nào cũng có những đóng góp nhất định. Nhưng trước tiên và xuất phát điểm ông vẫn là người của ngành y, trưởng thành nhờ công tác trong ngành y tế của tỉnh nhà.

Nghệ sĩ Duy Đoan (bên trái) trong chuyến sáng tác trên Vịnh Hạ Long.
Nghệ sĩ Duy Đoan (bên trái) trong chuyến sáng tác trên Vịnh Hạ Long.

Bây giờ Duy Đoan đã nghỉ hưu khá lâu nhưng bạn hữu cùng thời với ông vẫn nhớ một người lỉnh kỉnh đeo theo máy móc hăng hái lăn xả vào công việc viết bài, quay phim cộng tác với báo, đài. Duy Đoan kể, thời ông còn công tác, Báo Quảng Ninh và Đài PT-TH Quảng Ninh còn ít phóng viên, mảng đề tài y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân chỗ thì lực lượng theo dõi còn mỏng, chỗ còn chưa có phóng viên chuyên trách. Do đó, Duy Đoan “ôm” cả chuyên trang chuyên đề về y tế. Chương trình trên truyền hình ban đầu lấy tên là “Y tế Quảng Ninh” sau đổi tên thành “Vì sức khoẻ cộng đồng” do một mình Duy Đoan làm từ đầu đến cuối. Nhờ những năm tháng làm công tác tuyên truyền trong ngành y tế, Nguyễn Duy Đoan có nhiều chất liệu sống để sáng tác, nhất là trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Một số bức ảnh tiêu biểu của Duy Đoan có thể kể ra như: “Chăm sóc sức khoẻ người bệnh”, “Được mùa”, “Biển mây Hạ Long”, “Lễ hội Tiên Công”, “Sóng núi”. Nhiều bức ảnh của ông được treo ở triển lãm khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Thực tế thì Duy Đoan vẽ tranh từ sớm trước cả lúc ông cầm máy chụp ảnh. Một số tranh của Duy Đoan được giới yêu hội hoạ nhớ đến là “Suối Khe Hùm” (sơn dầu), “Đóng rượu thuốc” (sơn dầu), “Vịnh Hạ Long” (sơn dầu), “Y tế ở biển” (sơn dầu), “Làm đường ở Vũng Đục” (bột màu), “Trồng rau ở Cẩm Đông” (bột màu) v.v.. Ông cũng đã có tác phẩm tham gia triển lãm mỹ thuật toàn quốc về đề tài công nhân mỏ. Tranh của Duy Đoan dung dị, bức nào cũng đầy sức sống và ấm áp tình người.

Do chuyển nhà cửa nên vào khoảng những năm 80 của thế kỷ trước ông đã làm thất lạc 8 bức sơn dầu, 2 bức tranh lụa và 7 bức bột màu. Ông bảo tiếc ngẩn tiếc ngơ, giờ có bày cảnh đó ra y như thực để cho ông vẽ lại ông cũng chịu không thể nào làm được vì không tìm được cảm hứng như lúc đó. Một số tranh ông gửi bạn bè giữ hộ giờ cũng không còn.

Từ năm 1988 trở đi, do công việc quá bận rộn ông gác cọ không vẽ nữa mà chuyển sang chụp ảnh. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh ông lại đi tìm đề tài sáng tác ảnh nghệ thuật. Giờ đây, khi đã nghỉ hưu, có trại sáng tác nào mời là ngay lập tức ông xách máy ảnh lên đường. Có đi chụp ảnh với ông tôi mới nhận ra rằng, dường như với người nghệ sĩ này, gánh nặng tuổi tác không có nghĩa lý gì khi trong tim sẵn có niềm đam mê nghệ thuật.

Nói về sáng tác của Duy Đoan, hoạ sĩ Nghiêm Vinh nhận xét: “Từ một người làm công tác trong ngành y, “ngoại đạo” không dính dáng gì đến nghệ thuật, Duy Đoan lấn sân sang hội hoạ rồi nhiếp ảnh và đã có thành tựu đáng ghi nhận. Đó là bước đi đáng khích lệ, là sự vượt lên đáng trân trọng của người nghệ sĩ”.

Hải Dương

Cùng chuyên mục