Vốn là lính biên phòng, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, phục viên, anh Lê Hữu Hùng vào miền Nam chơi. Chỉ vài lần nghe đờn ca tài tử, nhưng không hiểu tự bao giờ thứ âm nhạc này đã mê hoặc anh. Ấy là quãng thời gian cách đây hơn chục năm rồi...
Lại một lần khác, anh bỗng nghe thấy tiếng đàn ai đó chơi hay quá. Anh Hùng mon men lại thì thấy có anh bộ đội đang chơi guitar phím lõm. Hùng xin học được vài bữa đang bập bẹ đánh đàn thì anh bộ đội chuyển quân đi đâu không rõ. Anh chỉ biết tên anh ấy là Kiểm, rồi không có cách nào liên hệ được nữa. Hùng tiếc ngẩn tiếc ngơ quay về lặn lội tìm thầy để tiếp tục học chơi đàn tranh, tì bà, tam thập lục, guitar phím lõm, đàn nguyệt (đàn kìm) v.v.. Thế nhưng, các ngón nghề của đờn ca tài tử anh khó mà học được ở miền Bắc, vào Nam thì không có điều kiện, Lê Hữu Hùng phải lọ mọ lên các diễn đàn cổ nhạc trên mạng internet để tiếp tục học. Một số nhạc cụ do anh chị em, bạn bè người thân ở các nơi yêu mến gửi tặng. Số khác Hùng tự mua. Hùng kể, trước đây anh chưa từng được học nhạc lý, âm nhạc dân tộc lại càng chưa được học. Từ hồi học đờn ca tài tử, lúc nào rảnh rỗi, anh lại lẩm nhẩm kiểu ký âm: “Hò, xàng, xê, liu, cống”. Có người nghe không rõ, không hiểu lại tưởng anh mộ đạo quá, đang đọc kinh của đạo nào đấy (!). Năm 1998, Lê Hữu Hùng về công tác ở Công ty Than Mạo Khê lại học thêm được ngón nghề đàn nhị (miền Nam gọi là đàn cò) của một lão nghệ nhân ở Đông Triều.
Cứ mày mò học thêm trên sách vở, trên mạng, đến nay anh Hùng đã sử dụng thành thạo 7 loại nhạc cụ. Anh Hùng lấy từng cây đàn xuống chơi cho chúng tôi nghe. Anh vừa đàn, vừa hát; từ “Dạ cổ hoài lang”, đến “Lưu thuỷ đoản”, “Bình bán vắn”, “Kim tiền Huế”, “Nam ai”, “Lưu thuỷ hành vân” rồi thì “Nhị tuyền ánh nguyệt” v.v.. Nghe Lê Hữu Hùng đánh đàn, tôi ngỡ như mình đang đi du lịch miệt vườn sông nước Tây Nam Bộ vậy.
Anh Hùng cho biết, ở miền Bắc nói chung và Quảng Ninh nói riêng, loại hình âm nhạc này rất kén người nghe. Khán giả của anh lúc đầu chỉ là… 4 bức tường. Anh dành riêng một tầng trên cùng đóng cửa kín mít để luyện đàn sợ ảnh hưởng đến hàng xóm. Đấy là không gian riêng để thoả mãn niềm đam mê của người đàn ông 41 tuổi này. Sau đó, anh tự thu lại những bài mình đã chơi đưa lên các diễn đàn nhờ bạn hữu, nhạc công, nghệ nhân khắp nơi góp ý. “Chơi cái này chẳng có “đồng đội” cũng buồn. Muốn đưa đi hội diễn cũng ngại vì rất ít người biết. Ban giám khảo không biết sẽ nghĩ gì. Hội diễn ở cơ quan mình thì mình đứng ra tổ chức ai lại vừa đá bóng vừa thổi còi” - Anh Hùng tâm sự.
Người nghe không có, không có “đất dụng võ”, anh phải biểu diễn trên thế giới ảo. Người sửa chữa nhạc cụ càng không, anh Hùng phải tự sắm máy móc đồ đạc về tự sửa. Anh tìm tài liệu để nghiên cứu cấu tạo, công năng sử dụng của từng loại đàn. Thế là phòng riêng của anh lại thành xưởng mộc chuyên sửa chữa nhạc cụ dân tộc. Nhưng chỉ khác tiệm bán đàn, sửa đàn ở chỗ là anh sửa cho mỗi một khách hàng duy nhất là chính mình.
Hiện tại, anh Hùng đang công tác ở Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ. Anh Hùng cho biết, chơi đờn ca tài tử không liên quan đến công việc của anh mà chỉ là niềm đam mê khó bỏ. Và cũng chẳng ai mưu cầu danh lợi gì từ lối chơi “độc cô lão quái” này. Hơn hết, đờn ca cũng giúp anh khuây khoả những lúc công việc căng thẳng, giúp anh có cách ứng nhân xử thế cho phù hợp ở đời. Anh rất vui vì loại hình diễn xướng dân gian đặc trưng Nam Bộ này vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.
Hàng ngày, sau những giờ ca kíp, anh trốn vào không gian của riêng mình để sống cùng đờn ca tài tử. Vượt qua khoảng cách vùng miền, Lê Hữu Hùng đã đưa đờn ca tài tử về với Quảng Ninh bằng niềm đam mê hiếm thấy.
Hải Dương