“Anh đưa mình về chung một nhà, anh với mình thắm duyên. Duyên ta sông không chia được, núi không ngăn được. Anh với mình trọn đời bên nhau...”. Đó là lời dịch của những câu Soóng Cọ ngọt ngào tôi được nghe trong căn nhà nhỏ đơn sơ nơi lưng chừng núi của anh Trần Văn Sằn, trưởng thôn Lục Ngù, xã Húc Động.
Sinh năm 1974, là người dân tộc Sán Chỉ, tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Trần Văn Sằn đã được nhân dân thôn Lục Ngù tin tưởng bầu làm trưởng thôn, đại biểu HĐND xã Húc Động. Anh và gia đình luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cần cù chịu khó lao động sản xuất. Gia đình anh có mô hình sản xuất kinh tế nông - lâm nghiệp, thu nhập bình quân trên 70 triệu đồng/năm, nhiều năm qua đều đạt danh hiệu gia đình văn hoá tiêu biểu của xã.
Với vai trò là trưởng thôn, anh đã cùng với cán bộ mặt trận và các đoàn thể của địa phương đến từng hộ để vận động người dân chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đổi mới cách nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt. Anh tuyên truyền phổ biến cho người dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo; vận động bà con tích cực thực hiện xây dựng đời sống văn hoá, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM tại địa phương. Từ sự gương mẫu, tích cực của trưởng thôn Trần Văn Sằn, nhân dân thôn Lục Ngù đã tích cực lao động, sản xuất, cùng nhau đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hoá, cơ bản xoá bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, đời sống không ngừng được cải thiện. Từ năm 2011, thôn không còn người sinh con thứ 3, không có tệ nạn xã hội, trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường học...
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của một trưởng thôn, Trần Văn Sằn còn là một “nghệ nhân”, người giữ “hồn” cho Soóng Cọ của thôn Lục Ngù, xã Húc Động nói riêng, huyện Bình Liêu nói chung. Anh bảo: “Câu Soóng Cọ lớn lên với mình từ lời hát ru của mẹ trên nương trên rãy rồi ngấm vào máu lúc nào chả hay. Ban đầu chỉ là những câu hát đơn sơ trong những ngày lễ, tết, những lúc rảnh rỗi hay đi hát giao lưu, giao duyên với các thôn bản, các xã khác... Rồi chắc có cái duyên, mình được huyện mời đi hát, đi biểu diễn ở nhiều sự kiện văn hoá của huyện, của tỉnh rồi vinh dự được đại diện cho tỉnh đi thi với nhiều tỉnh bạn vùng Đông Bắc. Giữ gìn Soóng Cọ theo mình cũng chính là giữ gìn bản sắc văn hoá quý báu của dân tộc Sán Chỉ. Người Sán Chỉ không còn câu Soóng Cọ thì đâu còn là người Sán Chỉ nữa. Bản thân mình bây giờ vẫn hay hát truyền lại cho bà con trong thôn, cho gia đình. Gọi là hát truyền lại thôi, chứ không dạy được. Bởi Soóng Cọ phải được ngấm dần dần từ bên trong, từ suy nghĩ, tình cảm của mỗi người với quê hương, với gia đình, với người thương…”.
Sau cuộc trò chuyện, trưởng thôn Trần Văn Sằn đã hát cho tôi nghe một đoạn Soóng Cọ giao duyên thường được hát mỗi dịp chợ phiên, ca ngợi về tình cảm yêu thương say đắm của trai gái Sán Chỉ: “Anh đưa mình về chung một nhà, anh với mình thắm duyên. Duyên ta sông không chia được, núi không ngăn được. Anh với mình trọn đời bên nhau…”… Nhắm mắt lại, nghe những câu hát réo rắt, trong vắt và cao vút như bầu trời mùa thu, tôi thầm nghĩ, nếu còn những người tâm huyết, ý thức trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp trong văn hoá bản địa như trưởng thôn Trần Văn Sằn thì Soóng Cọ hay Then cổ, Hò biển và nhiều nét đẹp tuyệt vời của văn hoá Bình Liêu, văn hoá Quảng Ninh sẽ chẳng thể nào mai một, mà sẽ ngày một đơm hoa, kết trái cho một nền văn hoá Việt Nam đậm đà, mặn nồng bản sắc dân tộc.
Song Hà