Bây giờ, nhiều anh em bạn văn chương rủ nhau đến nhà thăm Nguyễn Châu không chỉ để đàm đạo về thơ ca nữa mà còn xem ông tỉa cây, chăm cá. Mê sinh vật cảnh nhưng chưa bao giờ Nguyễn Châu quên thơ, như thể thơ là thức ăn, nước uống, là khí thở của ông rồi.
Nguyễn Châu mê sinh vật cảnh từ lúc nghỉ hưu. Hỏi ông, có gì liên hệ giữa thơ và sinh vật cảnh không, ông chỉ ậm ừ chắc là có. Nhưng nhìn cái dáng ông tỉ mẩn uốn cây tôi thấy nó giống với việc uốn nắn câu chữ. Hết chơi cây, ông lại nuôi cá. Cả bể nuôi duy nhất mỗi một con cá rồng. Hỏi ông sao lại nuôi kiểu đó, ông bảo ông khoái cá rồng vì chúng bơi suốt ngày đêm, chẳng bao giờ thấy cá ngủ. Nửa đêm ông tỉnh giấc làm thơ, vẫn thấy cá vẫy đuôi. Chắc hẳn loài cá này cũng giống như “loài” thi sĩ, suốt đời thao thức chỉ mải thơ ca vần điệu mà quên cả cơm áo gạo tiền. Ông còn quên cả ngày sinh tháng đẻ của con mình, đi mua nhà bỏ quên giấy tờ, phóng xe máy vù vù mà quên mình vừa tập lái xe, quên thù hận oán giận...
Chuyện về tính đãng trí (và có phần liều lĩnh) của Nguyễn Châu thì nhiều, nhưng có lẽ ấn tượng nhất là việc mua nhà. Năm 1997, ông quyết định mua căn nhà giá 42 triệu đồng. Ông đưa trước 30 triệu, chủ nhà hứa lúc nào xây xong nhà giao nhà cho ông. Cả hai bên làm giấy viết tay nhận tiền, nhưng có mỗi một bản ông cũng đưa luôn cho chủ nhà giữ. Bẵng đi mấy tháng ông chủ đến bảo không xây được ngôi nhà nên đành trả lại số tiền đặt cọc. Lúc này vợ ông mới thở phào nhẹ nhõm biết là không mất tiền. Còn ông thì cười bảo: “Biết họ là người tốt mà”.
Bà Nguyễn Thị Dinh, vợ ông bảo: “Ông ấy nhà tôi xuề xòa, chẳng quan tâm tiền nong gì, cứ hơi tí dính đến tiền là dễ bị người ta lừa như chơi. Rồi đến có ngày tháng năm sinh của mấy đứa con cũng chẳng nhớ. Hỏi ông ông bảo nhớ chứ, quên làm sao được, đứa nào trước đứa nào sau tớ nhớ hết. Còn ngày tháng sinh của chúng thì ông chịu”. Ông ủy thác rất nhiều việc cho vợ để chăm cây cảnh, nuôi cá, la cà với bạn bè và làm thơ thiếu nhi đọc cho mấy đứa cháu nghe.
Quên gì thì quên chứ thơ thì ông nhớ lắm. Nói đến thơ là ông đọc vanh vách từng câu chẳng sai chữ nào. Ông còn thuộc cả nhiều bài thơ của người khác thôi thì đủ loại Đông Tây kim cổ. Nguyễn Châu thuộc thơ của mình và nhiều người cũng đã nhớ thơ ông. Thơ Nguyễn Châu lặng lẽ neo vào lòng người đọc từ lâu rồi. Người ta đã đọc từ cái hồi chàng thanh niên Nguyễn Châu mới 21 tuổi, rời trường sư phạm, hăm hở đeo ba lô, ngược Bình Liêu dạy học. Thơ Nguyễn Châu lúc ấy chân chất tự nhiên như chính mảnh đất con người Bình Liêu mà ông đã từng sống. Nhiều bài thơ của ông đã “đứng” được như: “Tiếng đàn mở hội”, “Giữa trăm ngọn núi”, “Hương rừng hồi”, “Tiếng kèn tìm bạn”, “Núi cõng em”... Ông còn có không ít bài thơ xúc động về người nông dân miền núi khó nghèo: “Nước trên đồi không tên”, “Kỷ niệm bi ve”, “Mẹ đi xem phim chị Dậu”, “Lão Sóng”, “Bạn tôi”, “Tâm sự thợ cày”, “Cô gái nông trường cam”, “Chuyện với người nuôi bèo”...
Từ khi về làm cán bộ chuyên trách tại Hội VHNT Quảng Ninh, Nguyễn Châu chuyên tâm hơn trong việc sáng tác. Nguyễn Châu làm thơ cho các bạn nhỏ bằng cái nhìn bao dung, đầy yêu thương. Ông đã dựng lên trong thơ một thế giới thần tiên, ngây thơ, trong sáng. Nhân vật trong thơ ông có khi là chú ễnh ương to bằng ngón chân, là nhái bén ngỡ ngàng trước biển, là nấm đội ô trên đầu, cún con với sừng trăng, là chú bê con soi gương... Đến nay, ông đã có hàng chục tập thơ cho thiếu nhi và từng giành được rất nhiều giải thưởng trong cuộc vận động sáng tác văn học về thầy giáo và nhà trường, cuộc thi sáng tác thơ và truyện cho lứa tuổi mầm non do Bộ GD-ĐT và Hội Nhà văn phối hợp tổ chức, 2 lần đoạt giải cuộc thi sáng tác văn học cho trẻ em do Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, Hội Nhà văn và UNICEF tổ chức, 5 lần đoạt giải Văn nghệ Hạ Long...
Những thành tích, giải thưởng đạt được có khi Nguyễn Châu cũng chẳng nhớ bởi một điều quan trọng ông làm thơ đâu phải vì giải thưởng, mà là một nhu cầu nội tại, làm thơ để cho mình, cho các bạn đọc nhí quanh mình để kiếm tìm tiếng lòng sẻ chia. Và chia sẻ được với trẻ con, hồn nhiên được như trẻ thơ lại là hạnh phúc bởi trẻ con chẳng bao giờ nhớ những điều đáng quên và quên những gì đáng nhớ như người lớn cả.
Huỳnh Đăng