Nhà điêu khắc Nguyễn Viết Quang: "Làm điêu khắc than bây giờ quả không dễ..."

Từ những hòn than thấm đẫm mồ hôi của người thợ mỏ, anh say sưa tỉa tót, đục đẽo tạo nên những tác phẩm nghệ thuật. Vốn mưu sinh bằng nghề chế tác than đá và nhờ than đá mà anh đã thành nhà điêu khắc, Nguyễn Viết Quang (hiện sống ở phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) thực sự nặng nợ với nghề này.

Vậy mà mới đây, đến nhà anh, tôi hơi bất ngờ vì không còn thấy cảnh ngổn ngang như công xưởng trước kia nữa...

Nhà điêu khắc Nguyễn Viết Quang đang hoàn thiện một bức tượng.
Nhà điêu khắc Nguyễn Viết Quang đang hoàn thiện một bức tượng.

- Lâu nay anh bận bịu gì hay sao mà có vẻ ít đục đẽo thế?

+ Tôi vẫn làm đó chứ. Chỉ có điều không làm hàng mỹ nghệ, hàng chợ nữa thôi. Ai đặt công trình lớn thì làm. Cứ bày ra bụi bặm lem nhem cả nhà vợ con lại phàn nàn. Giờ tôi chỉ làm theo ý thích. Làm để cho mình. Thích thì đem đi dự thi, triển lãm cho vui…

Nhà điêu khắc Nguyễn Viết Quang, sinh năm 1963, tại Nam Định nhưng gắn bó sâu nặng với Vùng mỏ Quảng Ninh. Là nhà điêu khắc đi lên từ Mỹ nghệ than đá. Năm 2012, anh được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Các tác phẩm chính của Nguyễn Viết Quang: “Chợ phiên”, “Trở về”, “Lên rẫy”, “Vang vọng”, “Nghĩa mẹ” v.v.. Hầu hết các tác phẩm của Nguyễn Viết Quang đều làm từ than đá.

- Chẳng phải làm tượng than cũng đã từng là nghề mưu sinh của anh đó thôi. Sao lại nói bỏ là bỏ ngay được?

+ Đúng là thế, nhưng cũng phải thú thực với anh giờ làm tượng than mỹ nghệ khó sống được bằng nghề lắm. Cứ rời đục ra là lại hết tiền ngay ấy mà. Với lại điêu khắc than đá chỉ được cái là tạo ra chất liệu đặc trưng cho Quảng Ninh nhưng có cái khó của nó. Tìm được một khối than nguyên hòn lớn nay không dễ, lại phải chắp ghép, chồng thớt… nên rất khó bán. Thêm nữa, làm tượng than khó hơn làm tượng đá vì vỉa đá thuần hơn, tự tách vỉa ra ngay, dễ gia công hàng loạt; trong khi vỉa than không đồng nhất, hoàn thiện tác phẩm rồi đôi khi vẫn bị rạn nứt. Có khi đánh bóng rồi vẫn cứ lộ vỉa ra. Nếu làm hàng loạt thì sẽ không bao giờ đều nhau giữa các sản phẩm. Nói tóm lại là tiếc lắm, nhớ nghề lắm nhưng chỉ thỉnh thoảng làm chơi, còn thì chờ mấy tháng cuối năm đến “mùa làm ăn” của mình xem sao…

- “Mùa làm ăn cuối năm” là anh định nói tới cái gì?

+ À, là đi đắp hòn non bộ, làm tranh tường bằng đá, trang trí nhà cửa cho khách. Vào dịp cuối năm khi các công trình nhà ở, biệt thự đến giai đoạn hoàn thiện nên loại công việc này thường rất nhiều. Làm ngày làm đêm cũng không hết ấy chứ…

- Vậy còn điêu khắc nghệ thuật, anh chuẩn bị tác phẩm tham gia các cuộc thi đến đầu rồi?

+ Thì cũng chuẩn bị dần. Khi mà đã lao vào công việc rồi là quên cả thời gian. Với lại, đó là công việc muốn cũng không làm nhanh được. Chỉ khi đêm đến yên tĩnh mình mới lôi ra đục đẽo trong không gian riêng của mình, không ảnh hưởng gì đến vợ con…

- Nhiều người trong giới điêu khắc nhận xét rằng, tác phẩm điêu khắc của Nguyễn Viết Quang có gì đó rất  siêu thực…?

+ Đấy là nói vui thôi. Trước kia làm đồ mỹ nghệ để bán thì phải tả thật hẳn. Ảo quá thì mấy ai hiểu, bán cho ai được. Còn chuyển sang làm nghệ thuật mà lại lệ thực thì làm gì có dấu ấn cá nhân, dấu ấn sáng tạo nữa. Tôi phải “ảo hoá” đi chứ, phải đi vào đục đẽo thế nào cho vừa giống hiện thực lại không phải là sự thực. Nghĩa là nửa thực nửa ảo. Nói là nói vậy nhưng cũng không đúng tuyệt đối đâu. Giờ tôi đi đắp tranh tường bằng đá cũng không thể thật nổi. Tranh ghép từ đá chứ có phải tranh vẽ đâu mà giống ngoài đời được. Đá phải lựa chọn, phải cắt ra không thể hoàn toàn theo ý mình được…

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Huỳnh Đăng (Thực hiện)

Cùng chuyên mục