Nhà nhiếp ảnh Long Thành: Ảnh vẫn đẹp khi không phản biện xã hội

Phòng trưng bày mang tên Long Thanh Art Gall ery được cẩm nang du lịch Lonely Planet xếp vào nhóm hơn 10 địa điểm phải đến ở Nha Trang, cùng với bãi biển, Tháp Bà Ponagar, Bảo tàng Yersin... Riêng phòng trưng bày của Long Thành là địa điểm tư nhân, không những thế còn là nhà riêng.

* Long Thanh Art Gallery nổi tiếng ở Nha Trang, nghe đồn từng bán những bức ảnh giá nghìn USD, bán bằng ngoại tệ vì toàn khách nước ngoài. Nhưng hôm nay đến đây thấy quả thực hơi vắng. Phòng trưng bày dạo này hoạt động ra sao?

- Mấy năm trước, người nước ngoài, Anh, Pháp, Mỹ đủ cả đến đầy hiệu ảnh của tôi. Mỗi ngày từ 30 đến 60 lượt khách, chưa kể các tour riêng do các đại lý tổ chức cho những đoàn du khách lấy nhà tôi làm một trong những điểm tham quan văn hóa. Tôi không phải kiêu căng mà nói thế, đơn giản là hiệu ảnh của tôi được giới thiệu trên Lonely Planet, trên Tripadvisor, những trang web du lịch nổi tiếng mà du khách quốc tế tin tưởng và hay ghé thăm để được gợi ý.

Bây giờ, khách quốc tế ở Nha Trang chỉ toàn người Nga, mà người Nga thì lại không biết đến tôi, vì thông tin về tôi toàn bằng tiếng Anh thôi. Dạo này có những ngày hiệu ảnh chẳng có khách nào hoặc chỉ vài lượt khách. Tôi không hiểu sao các thống kê về lượng du khách vẫn cho thấy có sự gia tăng, trong khi nếu lấy hiệu ảnh của tôi làm căn cứ, thì tôi chỉ thấy giảm.

* Phòng ảnh của anh có biển “No camera” (Không quay phim chụp ảnh) dán ngay cạnh cửa, nhìn qua thì hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng hình như không đơn giản vậy?

- Tôi nhắm đến du khách Trung Quốc đấy. 10 người Trung Quốc đến phòng trưng bày của tôi thì đến cả 10 người mang máy ảnh chụp trộm để về in lậu, sao chép. Nói đúng hơn là ăn cắp. Ít nhất người phương Tây không bao giờ làm như thế. Nếu muốn chụp hình, họ xin phép đàng hoàng lịch sự. Mặc dù vậy, tôi vẫn viết lời nhắc nhở bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng Trung vì không muốn tỏ ra kỳ thị dân tộc.

Không chơi FIAP nữa!

* Trong một bài báo về nhà nhiếp ảnh Maika (đoạt giải World Press Photo 2013 với bộ ảnh chụp người đồng tính The Pink Choice - Yêu là yêu), có đoạn: “Nhiếp ảnh Việt có thêm lý do để dần dần giã từ những bộ ảnh FIAP đèm đẹp mà thiếu phản biện xã hội. Điều này, nhiếp ảnh thế giới đã làm từ lâu”. Là người từng được phong tước hiệu xuất sắc (Excellent) của tổ chức FIAP, anh nghĩ sao?

- Với tôi, nghệ thuật là phải được tự do sáng tạo. Là người trong nghề, tôi cảm ơn Maika vì Việt Nam đã có một người tiên phong đoạt giải của World Press Photo. Còn về chất lượng ảnh của Maika, có người thích, có người không thích. Ảnh của World Press Photo có tiêu chí là ảnh báo chí. Nhưng ảnh chụp người đồng tính của Maika, theo tôi, không phù hợp ở chỗ cách chụp không hoàn toàn là ảnh báo chí. Bộ ảnh gợi cho người xem cảm giác người chụp áp đặt ý chí lên những bức ảnh. Tôi nghĩ đó không phải là ảnh báo chí bởi quá chỉn chu.

Còn những bức ảnh không “phản biện xã hội”, tôi nghĩ, trong đó không thiếu những ảnh đẹp thực sự. Trong đó vẫn có tình yêu, sự riêng tư, tính nhân văn. Đó cũng là một hình ảnh của Việt Nam mà thế giới nên nhìn thấy.

* Còn về FIAP?

- Tôi là người từng tôn thờ FIAP. Tôi chơi ảnh, tôi nghĩ mình phải tìm đến FIAP để đưa tác phẩm đến các cuộc thi hàng năm của họ, lắng nghe thẩm định của họ, lấy đó làm thước đo cho khả năng của tôi. Nhưng mấy chục năm chơi FIAP, tôi mới biết qua báo chí và bạn bè rằng FIAP là một tổ chức nghiệp dư. Từ đó, tôi không chơi FIAP nữa. Ảnh của mình sao phải gửi cho một tổ chức nghiệp dư thẩm định.

Nếu phấn đấu, tôi đã lấy tước hiệu “Master” (bậc thầy”) của FIAP từ lâu rồi. Tôi lấy tước hiệu “Excellent” cách đây hơn 10 năm, mà chỉ 1 năm sau khi có tước hiệu này là có thể ứng cử “Master”. Có những nhà nhiếp ảnh Việt Nam lấy tước hiệu “Excellent” sau tôi hiện đã có “Master”. Nhưng tôi nói thẳng thế này, mình lấy tước hiệu “Master” của nghiệp dư để làm cái gì? Mà trong khi mình cũng biết các bộ ảnh người ta nộp để ứng cử “Master” thực sự không có gì đặc biệt.

Sống bên biển và chết nằm trên đảo

* Đời sống văn hóa nghệ thuật ở Nha Trang không sôi động lắm. Là nghệ sĩ, anh có thiếu thốn không?

- Tôi cũng có nhu cầu xem nghệ thuật nhưng nghệ thuật ở đây không có gì để xem. Những đoàn nghệ sĩ lớn của quốc tế thường chỉ đến 2 thành phố lớn ở 2 đầu đất nước, không chỉ Nha Trang mà các địa phương khác dường như không bao giờ có được cơ hội đón tiếp họ. Ở đây, buổi tối, các quán bar mở đầy, giới trẻ chỉ biết nhảy nhót vui chơi ở đó.

Làm nghệ thuật, tất nhiên tôi thích sống ở những thành phố lớn, nơi cập nhật nhanh hơn nhiều về tình hình nghệ thuật thế giới, được gặp gỡ nhiều bạn bè đồng nghiệp.

* Điều kiện như anh (có 2 con gái điều thành đạt, làm chủ khách sạn ở TP.HCM - TT&VH) thì đến sống ở thành phố lớn đâu có khó. Tại sao anh không đi?

- Nói thật là tôi yêu biển quá. Tôi sinh ra ở đây. Ước ao của tôi là khi chết cũng được chở về biển, hỏa thiêu và được chở ra đảo Hòn Rùa. Ở đó, tôi sẽ nhìn về phía người thân và bạn bè ở đất liền.

* Nhắc đến chất Việt. Trường hợp của anh khá lạ, bề ngoài và lối nói chuyện như Tây, nhưng ảnh lại đậm chất Việt, chỉ chụp những gì bình dị nhất thuộc về người Việt. Nhưng ảnh của anh lại hợp gu du khách phương Tây. Vì sao có những sự trái ngược như vậy?

- Khi bắt đầu theo nghề ảnh, tôi chưa có ý định chụp để bán ảnh cho một đối tượng cụ thể nào. Về sau chơi ảnh nghệ thuật, tôi chụp để mang đi vài triển lãm. Ở các triển lãm đó, có nhiều người nhận xét ảnh của tôi hợp với người nước ngoài, thích hợp để treo ở những quán bar kiểu phương Tây.

Người nước ngoài vì sao thích ảnh của tôi? Có thể vì chúng rất Việt Nam. Biết kỹ thuật để chinh phục được nghệ thuật, còn làm nghệ thuật là để giữ được bản sắc nghệ thuật của đất nước mình. Hai chiếc xe đạp có úp nón lá để bên một đống rơm, tôi đặt tên bức ảnh là “Tình tự”, gợi liên tưởng đến một đôi trai gái đang “thương nhau” ở đâu đó. Người nước ngoài cũng nhìn thấy điều đó. Có lẽ họ đồng điệu với ảnh của tôi theo kiểu như vậy.

Theo TT&VH

Cùng chuyên mục