Nhà văn Hoàng Quốc Hải: "Quảng Ninh cung cấp cho tôi những ký ức lịch sử quý giá..."

Nhà văn Hoàng Quốc Hải là tác giả của hàng chục cuốn tiểu thuyết lịch sử. Ông đã từng có nhiều năm gắn bó với vùng đất Quảng Ninh. Những chất liệu khi còn làm ở báo Vùng mỏ được ông chắt lọc đưa vào trang văn của mình thật sinh động.

Mới đây, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông xung quanh vấn đề này...

- Thưa nhà văn Hoàng Quốc Hải, ông có thể kể lại quá trình chuẩn bị tư liệu ở Quảng Ninh trước đây của mình?

+ Hồi ở Quảng Ninh, tôi làm báo Vùng mỏ, theo dõi mảng công nghiệp. Lúc đó báo chỉ có hai mảng chính là công nghiệp và nông nghiệp, tôi thích viết về công nghiệp nên chọn lĩnh vực này. Tôi nghĩ nó hợp với tạng của mình hơn.

Tuy vậy, trong quá trình đi làm báo tôi lại rất thích đến những chùa chiền miếu mạo nơi thờ tự để tìm hiểu về văn hoá truyền thống của dân tộc. Ví dụ như có lần tôi ra Quan Lạn vì thấy bảo ở đó có đền thờ Trần Khánh Dư và đền thờ Lý Anh Tông. Tôi thuê thuyền ra rồi vào nhà dân ghi chép tư liệu. Khổ nỗi, thời đó ra đảo rất khó khăn. Tôi bị mấy ông hợp tác xã, dân quân theo dõi nghi ngờ là gián điệp. Tôi phải vội lên tàu vào đất liền. Về nhà, tôi viết bài báo phê bình lối làm ăn trì trệ của hợp tác xã đó. Còn những tư liệu về văn hoá thì tôi để đó chứ thời điểm ấy chúng tôi có viết văn chương cũng chẳng ai dám đăng…

- Nghe có người nói, hồi còn ở Quảng Ninh ông đã viết văn rất sung sức?

+ Thời tôi ở Quảng Ninh chủ yếu là viết báo, còn viết văn thì làm gì có điều kiện, lấy đâu mà sung sức. Khi xa Quảng Ninh rồi tôi mới viết nhiều. Và nhiều tác phẩm sau này là tôi viết về Quảng Ninh hoặc lấy chất liệu từ Quảng Ninh. Tiểu thuyết đầu tiên của tôi tên là “Chiến luỹ đá” viết về Quảng Ninh, về núi Canh ở xã Yên Đức (huyện Đông Triều). Sau này, tôi đã viết “Bão táp triều Trần”. Vì không đủ thì giờ nên nhắc đến chiến thắng Bạch Đằng, tôi viết theo lát cắt, trận gay cấn nhất 1285 tôi viết trước. Mới vừa rồi tôi viết “Huyết chiến Bạch Đằng”, bổ sung cho liền mạch đầy đủ ba chiến thắng trên sông Bạch Đằng. Có ông bạn tôi ở Quảng Ninh đọc rồi bảo nếu không viết đủ 3 trận chiến ấy thì chưa thể gọi là viết gì cả…

Nhà văn Hoàng Quốc Hải sinh năm 1938 tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Trong những năm 1964-1976, ông công tác ở Báo Vùng Mỏ, rồi Báo Quảng Ninh hiện nay. Ông là tác giả của nhiều tiểu thuyết lịch sử như: “Bão táp triều Trần”, “Lý triều bát đế”, “Chiến luỹ đá”, “Sau mùa lá rụng”, “Chờ đến ngày mai”, “Đêm qua làng” v.v.. Có thể nói ông là con người của lịch sử. Từ năm 1993 đến nay, ông đã xuất bản hàng chục bộ tiểu thuyết lịch sử. Riêng bộ “Bão táp triều Trần” gồm 6 tập, dày đến gần 3.000 trang, cùng với đó là 4 bộ tiểu thuyết về nhà Lý dày trên 3.500 trang. Nhà văn Hoàng Quốc Hải còn viết nhiều tác phẩm khác về văn hoá phong tục Việt Nam, phê bình tiểu luận, tạp văn.

- Được biết, bộ tiểu thuyết nhiều tập “Bão táp triều Trần” của ông đã được sử dụng để chuyển thể thành kịch bản phim cổ trang. Quan điểm của ông như thế nào về phim lịch sử và phim cổ trang hiện nay?

+ Tác giả kịch bản phim “Phật hoàng Trần Nhân Tông” đã xin phép dùng tiểu thuyết của tôi còn “chế biến”, nhào nặn thế nào thì đấy là chuyện của họ. Tôi cũng chưa được đọc kịch bản phim. Theo tôi, làm phim lịch sử đã khó lắm rồi chứ chưa nói đến phim cổ trang. Đầu tiên phải là sự hiểu biết là tri thức lịch sử từ người viết kịch bản, đạo diễn đến tất cả các khâu. Căn cứ vào tiểu thuyết lịch sử là cơ sở lớn nhất để chuyển thể. Bản thân người chuyển thể mà không am hiểu lịch sử thì làm sao chuyển được. Ít nhất người chuyển thể cũng phải hiểu về lịch sử bằng cỡ hai phần ba tác giả tiểu thuyết. Người đạo diễn là tổng tư lệnh nếu không hiểu gấp đôi thì cũng phải ngang bằng tác giả tiểu thuyết.

Mỗi người có một quan điểm. Mỗi người đi một đường nên khi không gặp nhau ở quan điểm thì khó hợp tác. Tôi không phủ nhận phim cổ trang nhưng theo tôi, phải làm phim lịch sử trước để cho khán giả những “món ăn” chính thống trước cái đã. Để khán giả hiểu lịch sử nghiêm túc đã rồi hãy làm phim cổ trang, loại phim giải trí, loại phim “nửa thật nửa giả”. Ví như, người Trung Quốc đã làm phim chính sử nhiều rồi giờ họ làm cổ trang khi mà khán giả họ định hình được lịch sử. Ở Việt Nam thì chưa đủ điều kiện để làm được điều đó…

- Có người nói, Nhà văn Hoàng Quốc Hải là người đi tìm “dấu xưa” ở vùng Đông Bắc. Ông nghĩ sao về nhận định này?

+ Đúng quá đi chứ. Ngay cả giờ đây, tuổi đã cao, mỗi năm tôi đều cố gắng về thăm Quảng Ninh ít nhất một lần để tìm tư liệu, cái mà người ta gọi là “dấu xưa” ấy. Tất nhiên, không có tư liệu thì làm sao viết được…

- “Dấu xưa” ấy bao gồm cả ký ức lịch sử và ký ức cá nhân chứ, thưa ông?

+ Tất nhiên, trước tiên phải là ký ức lịch sử rồi. Những năm làm báo ở Vùng mỏ và cả những chuyến thực tế sáng tác sau này đều cho tôi những tư liệu rất quý giá. Còn những ký ức cá nhân thì nó vẫn sống trong tâm trí ấy chứ…

- Ông có thể kể lại một vài kỷ niệm sâu sắc của mình khi còn ở Quảng Ninh?

+ Với tôi, những kỷ niệm ở Quảng Ninh cái nào cũng sâu sắc, chuyện gì cũng đều đáng nhớ cả. Ở Vùng mỏ tôi có nhiều đồng nghiệp như những người chị, người anh trong gia đình chăm chút cho tôi, một chàng trai có vóc dáng thư sinh. Họ gánh vác rất nhiều công việc vất vả cho tôi. Chúng tôi sống với nhau mà chẳng ai băn khoăn kêu ca về những khó khăn, gian khổ. Chúng tôi chia sẻ với nhau từng cuốn sách hay, từng nỗi niềm cuộc sống. Có những người bạn sống với nhau đến tận bây giờ vẫn còn rất thân thiết với nhau.

Lại nhớ, có lần Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú lúc còn sống đã nhắc lại chuyện ở Vùng mỏ cho con gái là Nguyễn Thị  Thu Huệ nghe; Huệ trách sao chú ít kể lại những kỷ niệm của mình. Tôi nói, thì nó đã qua rồi mà! Đó là chuyện năm 1966, tôi bế bé Huệ đang đi qua phà Bãi Cháy thì máy bay Mỹ ập đến, tôi cúi xuống ôm cháu vào lòng lo lắng thế nào giặc cũng ném bom. May sao chúng chỉ bay qua thôi, chúng tôi đã qua phà an toàn. Những kỷ niệm về những năm tháng ấy sau này khi tôi viết tự truyện tôi sẽ đưa vào tác phẩm của mình…

- Cảm ơn Nhà văn về cuộc trò chuyện này. Chúc ông có nhiều trang văn hay hơn nữa!

Phạm Học (thực hiện)

Cùng chuyên mục