Nhạc công sáo trúc Ngọc Ẩn: "Tôi yêu cây sáo trúc như yêu hơi thở của đồng quê nghèo khó..."

Nghệ sĩ Ngọc Ẩn, nguyên Phó Trưởng Đoàn Chèo Quảng Ninh, là một trong những người góp công xây dựng đoàn ngay từ buổi ban đầu. Ông quê gốc ở Hà Nội nhưng cả đời gắn bó với Quảng Ninh. Ở Vùng mỏ Quảng Ninh, tiếng sáo Ngọc Ẩn đã một thời được đông đảo khán giả chèo yêu thích...

Nghệ sĩ Ngọc Ẩn kể:

+ Tháng 3-1963, khi tôi gia nhập, Đoàn Chèo chỉ có vài người. Nửa năm sau đó mới có đoàn sinh viên từ Hà Nội về bổ sung lực lượng cho mạnh hơn. Lúc đó, cuộc sống của anh chị em diễn viên vô cùng khó khăn. Đạo cụ vận chuyển bằng xe bò, son phấn không có thì tự chế từ nhọ nồi, tro bếp... Tuy nhiên, trong gian khổ, anh chị em nghệ sĩ càng gắn kết hơn, yêu thương nhau hơn. Không chỉ lúc mới thành lập đoàn, hay như khi vào chiến trường mà cả những năm bao cấp cuộc sống nghệ sĩ gian khó nhưng vẫn thú vị…

Nghệ sĩ Ngọc Ẩn biểu diễn một khúc nhạc dân tộc bằng sáo trúc.
Nghệ sĩ Ngọc Ẩn biểu diễn một khúc nhạc dân tộc bằng sáo trúc.

- Ông từng đã “Nam tiến” vào chiến trường những năm chiến tranh ác liệt. Kỷ niệm về thời kỳ đó thế nào, thưa ông?

+ Chúng tôi là nghệ sĩ văn công đi vào Nam biểu diễn phục vụ bộ đội chiến đấu. Tôi, Thu Chung, Quang Thọ cùng đi tháng 5-1971. Chính tôi đã đệm đàn, thổi sáo cho Quang Thọ hát những ngày đó. Chúng tôi đã đi suốt chiều dài đất nước đến tận biên giới Campuchia. Cuối năm 1972, chúng tôi trở về. Tôi xây dựng gia đình với một cô gái Cẩm Phả cùng đi năm đó...

- Thưa ông, việc đệm sáo cho người hát ở chiến trường lúc ấy hẳn là khác nhiều so với đệm sáo trong dàn nhạc chèo phải không ạ?

+ Khác nhiều chứ. Đệm sáo ở chiến trường yêu cầu kỹ thuật độc tấu rất cao, nhất là nhạc không lời. Anh biết đấy, sáo và tiêu hợp thành bộ hơi trong số 4 bộ của dàn nhạc chèo. Sáo đệm cho diễn viên hát, và các bản nhạc nền cho kịch. Chức năng của sáo chèo trong dàn nhạc chèo vừa có thể dạo, là nhạc cụ chủ lực của chèo. Sáo chèo lại có cái hồn nhiên, sáng tạo ngẫu hứng ứng tác, ứng tấu dân gian…

- Vậy còn sau đó, khi từ chiến trường ra, cuộc sống của ông và gia đình thế nào?

+ Nói chung, khó khăn cũng nhiều, vui cũng nhiều. Anh có biết, ngoài là hội viên Liên đoàn Sân khấu, chúng tôi còn là hội viên “Liên đoàn xiếc… tôm” nữa không? (cười). Là nói đùa vậy, vì thời ấy khó khăn, khách đến nhà không có gì đãi thì cứ ra bãi sú ngoài Vịnh mà đánh xiếc bắt tôm về. Tôm để đãi khách, nhiều thì mang đổi gạo, đổi thịt đỡ đần cho vợ con thời buổi tem phiếu. Vịnh lúc đó như cái “ao nhà”, là nguồn sống quan trọng của chúng tôi lúc đó. Còn chuyện biểu diễn thì vui lắm. Đi đâu cũng được bà con hồ hởi chào đón, dù rằng tính chuyên nghiệp còn hạn chế nhưng bù lại anh chị em diễn nhiệt tình, say mê. Chính cuộc sống khó khăn đã khích lệ người nghệ sĩ thêm gắn bó với nghề.

- Ngày nay, khách nước ngoài thích nghe hát chèo cũng khá nhiều. Vậy ông có nhận xét gì về tiếng sáo trúc khi hát phục vụ du khách nước ngoài?

+ Thực tế thì tôi đã từng thổi các bài hát Trung Quốc bằng sáo trúc của chúng ta và được khách du lịch đón nhận rất hồ hởi. Có thể dùng nhạc cụ dân tộc, trong đó có sáo trúc, để chuyển tải các bài hát nước ngoài nhằm thu hút khách du lịch. Nhưng theo tôi không nên lạm dụng. Bởi ban đầu thì mọi người sẽ thấy lạ, thấy hiếu kỳ, nhưng lâu dần sẽ không còn hấp dẫn nữa. Với lại, mình biểu diễn nhạc của dân tộc khác sẽ không thể hay bằng chính nghệ sĩ nước họ thể hiện cái hồn cốt của dân tộc họ. Theo tôi, khi biểu diễn phục vụ du lịch vẫn là ca múa nhạc dân tộc nhưng phải phù hợp với thời đại, tinh gọn hơn và nên giới thiệu những trích đoạn ngắn đặc sắc…

- Chắc hẳn hiện nay, ông vẫn thường biểu diễn sáo trúc?

+ Trước đây, có một thời gian tôi dạy sáo trúc ở Cung Văn hoá thiếu nhi. Tôi có thể thổi được sáo Tây nhưng nói thực là không thích. Tôi vẫn yêu cây sáo trúc. Đây mới là hồn vía dân tộc ẩn trong cây tre, cây trúc, như hơi thở của đồng quê nghèo khó. Hãy quan tâm giới thiệu nhiều hơn nữa sáo trúc nói riêng, nhạc cụ dân tộc nói chung cho giới trẻ. Tôi giờ nghỉ rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn viết vài vở ngắn, sáo thì vẫn thổi chơi hàng ngày cho đỡ nhớ nghề chứ chẳng thi thố gì. Nói gì thì nói vẫn không bỏ nghề được…

- Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Huỳnh Đăng (thực hiện)

Cùng chuyên mục