Nhạc sĩ Đỗ Hoà An: Cô Tô, cảm hứng rất thiêng, rất đặc biệt

Nhạc sĩ Đỗ Hòa An.
Nhạc sĩ Đỗ Hòa An.

Trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc của mình, nhạc sĩ Đỗ Hoà An đã có đến 3 ca khúc viết về hòn đảo tiền tiêu Cô Tô. Đó là, “Cô Tô”, “Cô Tô nhớ Bác” và “Người chiến sĩ đứng gác trên đảo Cô Tô”. Bằng ca từ và giai điệu thiết tha, sâu lắng, nhạc sĩ đã thể hiện tình yêu đặc biệt của mình với Cô Tô... Trò chuyện với nhạc sĩ, tôi tò mò hỏi:

- Thưa nhạc sĩ, điều gì ở Cô Tô khiến ông dành ưu ái đặc biệt cho mảnh đất này?

+ Thực ra khi nhắc đến vùng biển đảo ở phía Bắc, người ta không thể không nhớ đến Cô Tô. Từ khi còn công tác ở Đoàn Ca múa nhạc Quảng Ninh, tôi đã có may mắn nhiều lần đến với Cô Tô. Có lần chúng tôi ra đảo, chuyến đi kết thúc, hễ cứ bước lên tàu thì tin bão ập về, 3 lần như thế không về được đất liền. Ở trên đảo khó khăn, thiếu thốn đủ bề, gạo thiếu, thức ăn thiếu, chúng tôi phải đi câu cá, câu mực, bắt ếch để ăn mà sống qua ngày. Mỗi lần trở lại, Cô Tô lại cho tôi cảm hứng rất riêng và rất đặc biệt nữa…

- Ca khúc “Người chiến sĩ đứng gác trên đảo Cô Tô” cũng ra đời trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, thưa nhạc sĩ?

+ Ca khúc đó cùng với ca khúc “Cô Tô nhớ Bác” ra đời cùng một đợt, sau khi tôi và một số nhạc sĩ của Hội Nhạc sĩ Việt Nam ở Trung ương có chuyến thực tế sáng tác ra Cô Tô và một số đảo của Quảng Ninh. Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều nhạc sĩ khác đều có sáng tác về Cô Tô…

- Thưa nhạc sĩ, nhiều người cùng khai thác về Cô Tô như vậy liệu có dẫm chân lên nhau không?

+ Điều đó không hề xảy ra. Mỗi người có một đối tượng, một hướng đi một niềm say mê riêng khi khai thác Cô Tô. Như tôi lại thích câu hò, thích những người dân đánh cá đèn, có người thích cát biển, thích màu nước biển, thích mùa cá hay có người lại thích khai thác hình ảnh người chiến sĩ biên phòng trên đảo. Và hơn nữa mỗi nhạc sĩ có một phong cách sáng tác, một sự thể hiện khác nhau…

- Riêng ông, ông tập trung khai thác những gì trong các sáng tác về Cô Tô của mình?

+ Tôi nhớ màu nước biển, màu cát vàng đảo xa ân tình, nhớ hương vị nước mắm, vị muối mặn trong gió biển, nhớ những người ngư dân đánh cá. Tất cả tôi đều lồng ghép để đưa vào ca khúc của mình. Về chất liệu tôi khai thác âm hưởng dân gian trong câu hò dô huầy của vùng biển Cô Tô. Đó là câu hò cất lên từ những ngư dân khoẻ khoắn, ăn sóng nói gió, rạng rỡ và phóng khoáng nhưng cũng rất nặng ân tình. Đó là bản sắc riêng của vùng biển đảo này. Những cái đó gợi hứng cho tôi, thôi thúc tôi đưa vào trong bài hát…

- Và ông cũng đã làm điều đó trong những bài hát về biển đảo sau này?

+ Đúng là như vậy. Tôi đã đưa âm hưởng dân gian vào các ca khúc mà mình viết về biển đảo như: “Trụ biển”, “Hạ Long biển nhớ”, “Hạ Long biển đêm” v.v.. Chất liệu âm nhạc từ Cô Tô nói riêng và chất liệu âm nhạc của vùng biển đảo này nói chung có một cái gì đó rất đặc biệt khó gọi thành lời nhưng đặc sắc và vang vọng. Khai thác âm hưởng dân gian của vùng đất đó cũng chính là nắm bắt cái tâm tình của người vùng đó mà đưa vào âm nhạc. Tiếng hò trên biển mà tôi nghe được ở Cô Tô đã vang vọng trong tâm thức tôi cho đến tận bây giờ…

- Cảm ơn nhạc sĩ Đỗ Hoà An về cuộc trò chuyện này!

Phạm Học (Thực hiện)

Cùng chuyên mục