(Nhạc sĩ Đỗ Lập trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)
Với một chiếc xe máy cũ, một cuốn sổ cỡ lớn, nhạc sĩ Đỗ Lập - một người đàn ông gầy gò đã bước sang tuổi 70, thực hiện chuyến đi xuyên Việt để kêu gọi mọi người hướng về biển đảo. Ông bảo, trên chuyến hành trình của mình, Quảng Ninh là tỉnh ông dừng lại lâu nhất vì rất ấn tượng với vùng đất này...
- Thưa nhạc sĩ, ông bắt đầu chuyến đi này từ khi nào?
+ Tháng 11-2014, tình hình biển Đông “nóng” lên, tôi quyết định bắt đầu một chuyến đi xuyên Việt xuất phát từ bến Nhà Rồng (TP HCM). Tôi chỉ là một cá nhân nhỏ bé bình thường, nhưng muốn xuất phát từ đó, theo chân Bác để noi gương Bác Hồ vĩ đại. Tôi mong muốn bằng sức lực nhỏ bé của mình có thể kêu gọi, vận động mọi người hướng về biển đảo quê hương, nhất là tầng lớp thanh niên đầy nhiệt huyết bảo vệ Tổ quốc khi Tổ quốc cần…
- Và ông đã thực hiện kế hoạch của mình như thế nào, thưa nhạc sĩ?
+ Tôi đặt tên cho chuyến đi này là “Hành trình vòng quanh đất Việt hướng về biển đảo quê hương”. Hành trang của tôi như anh thấy đấy, chỉ đơn giản thôi, một lá cờ đỏ sao vàng, một thùng đựng đồ đạc để trên yên xe, một cuốn sổ ghi chép, vài bộ quần áo. Tôi tính lộ trình của mình là từ TP Hồ Chí Minh đi ra đến Móng Cái, rồi sau đó theo hình xương cá vòng về. Như vậy, con đường tôi đi sẽ trải dài dọc theo miền duyên hải của đất nước. Mỗi tỉnh tôi dừng lại 4 đến 5 ngày để gặp gỡ anh em văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân và cũng để xin lưu bút và chữ ký thể hiện tình yêu biển đảo quê hương. Đến giờ, 2 cuốn sổ ghi chép của tôi đã gần đầy. Tôi cũng sẽ làm album ảnh tư liệu, đĩa phóng sự, bút ký về chuyến đi, album âm nhạc các bài hát về biển đảo v.v.. Sau khi hoàn thành toàn bộ những sưu tập của mình tôi sẽ chuyển tặng cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam ở Hà Nội để mọi người cùng biết. Trong chuyến đi, tôi cũng sẽ diễn thuyết về tình hình biển đảo cho thanh niên, học sinh ở các địa phương tôi đi qua…
| Nhạc sĩ Đỗ Lập tên thật là Đỗ Thành Lập, quê ở tỉnh Hậu Giang, là hội viên của Hội VHNT Hậu Giang. Ông từng là học sinh miền Nam, tập kết ra Bắc từ năm 9 tuổi. Năm 1974, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông tình nguyện trở về miền Nam chiến đấu. Sau giải phóng, ông trở thành giáo viên dạy cơ điện tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM. Song, với tình yêu vô bờ dành cho âm nhạc, ông đã tự mày mò, học tập rồi chuyển sang làm giáo viên dạy nhạc. Đến nay, nhạc sĩ Đỗ Lập đã sáng tác được hàng trăm ca khúc, trong đó có những bài hát đoạt giải thưởng ở tỉnh Hậu Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều bài hát của ông đã tập trung khai thác đề tài biển đảo... |
- Đây là chuyến đi xuyên Việt đầu tiên của ông, hay trước đó ông đã đi rồi?
+ Năm 2010, khi tôi 65 tuổi, nhân dịp cả nước hướng về Đại lễ 1000 năm Thăng Long, tôi đã lặng lẽ xuyên Việt chỉ với chiếc xe máy cà tàng và 5 triệu đồng trong túi. Cũng từ Bến Nhà Rồng tôi đi qua tất cả 63 tỉnh, thành. Đến nơi nào tôi cũng xin một nắm đất bỏ vào ba lô. Tôi đánh số ghi tên từng nắm đất cụ thể. Sau chuyến đi, tôi đã gom 63 nắm đất tượng trưng cho 63 tỉnh, thành để làm thành một sa bàn Tổ quốc Việt Nam. Đất được lấy ở tỉnh nào thì được dùng để đắp thành hình bản đồ đúng vào vị trí hành chính của tỉnh ấy. Tôi đặt tên cho sa bàn của mình là Đất Việt. Sa bàn có kích thước 40x90cm, được lồng trong khung kính, đặt trên một chiếc giá gỗ hình trống đồng được tôi chế tác từ lõi cây mít do gia đình trồng. Hiện nay sa bàn đã được đưa vào trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội…
- Tôi hơi tò mò khi ông nói chuyến đi năm 2010 là ông “lặng lẽ lên đường”... Vì sao phải vậy, thưa nhạc sĩ?
+ Lần đó, nếu tôi nói trước chắc chắn gia đình sẽ phản đối. Tôi đã giấu mọi người để thực hiện giấc mơ mà mình đã ấp ủ từ 10 năm nay là được đi khắp đất nước. Và khi tôi đến Hà Nội mới gửi thư báo cho con cái, lúc đó chúng mới biết tôi đã đi… (cười).
- Phải chăng vì thế mà nghe nói có người bảo ông là… gàn?
+ Đúng vậy. Có người chưa hiểu cũng lời ra tiếng vào, bảo tôi khùng, là gàn, là quá liều lĩnh. Nhưng quả thực trong hoàn cảnh của tôi phải liều mới đi được. Đối với con cái cũng thế, cứ lên đường rồi mới báo như một “việc đã rồi” chúng mới cho đi. Nhưng với lần này thì khác, chắc do lần đi trước mọi sự thuận buồm xuôi gió cả nên khi nghe ý nguyện của tôi, chúng đều tôn trọng. Thấy tôi ốm nhom, lại bị sốt rét rừng, tiền có vài đồng mà dám đi xe máy xuyên Việt, nhiều người tỏ ra lo ngại. Riêng con cái tôi thì đã chiều lòng bố, thỉnh thoảng vẫn gửi tiền vào tài khoản cho tôi để hỗ trợ tôi tiền lộ phí…
- Ông đã ra đến Quảng Ninh và vẫn rất khoẻ mạnh vui tươi. Điều đó cho thấy chuyến đi lần thứ 2 này cũng rất xuôi chèo mát mái?
+ So với 5 năm trước, bây giờ tôi yếu hơn, nhưng chuyến đi này thuận lợi hơn. Con cái ủng hộ ngay từ đầu. Và mọi đường đi nước bước, bạn bè các nơi mình đều thông thuộc hết. Có những nơi tôi đến rồi lưu luyến chẳng muốn lìa xa…
- Vậy với Quảng Ninh thì sao, nơi này có gì đặc biệt với ông không?
+ Có rất nhiều điều về Quảng Ninh mà tôi muốn nói, muốn chia sẻ. Quảng Ninh không chỉ là nơi tôi đến, đi qua, mà nơi tôi đã gắn bó lúc còn là lưu học sinh miền Nam. Tôi được học ở thôn Tràng Bản, xã Tràng An, TX Đông Triều. Nơi đây chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm thời học trò. Lớp chúng tôi vẫn thường xuyên họp mặt.
Ở Quảng Ninh tôi còn được biết có một nhà thơ viết rất hay về biển đảo là Trịnh Công Lộc. Tôi đã vinh dự phổ nhạc thành công hai bài thơ của ông, ấy là bài thơ “Lời của sóng” và “Mộ gió”. Từ đây tôi cũng thấy rằng tinh thần hướng về biển đảo của người Quảng Ninh là rất cao. Và văn nghệ sĩ Quảng Ninh cũng đang say sưa viết về biển đảo.
Thêm nữa, chẳng cần nói thì anh cũng biết, tiềm năng thế mạnh kinh tế biển, vị trí phên giậu và ý nghĩa về quốc phòng của tuyến biển đảo ở Quảng Ninh quan trọng thế nào rồi. Tôi đến Quảng Ninh cũng là để tích cóp những hiểu biết và trải nghiệm thực tế cho chuyến đi của mình.
Và như trên tôi đã nói, Móng Cái, thành phố trẻ ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc, là điểm cuối của hành trình lượt đi và là điểm xuất phát cho hành trình quay về của tôi lần này. Và quả thực từ cực Nam của Tổ quốc đi đến Móng Cái, đi hết Quảng Ninh, tôi mới thấy đúng như người ta nói “Quảng Ninh là Việt Nam thu nhỏ”…
- Ông đã gặt hái được những gì trong chuyến đi đến với Quảng Ninh lần này?
+ Quảng Ninh là tỉnh thứ 52 tôi đã đến trong hành trình của mình. Đến Quảng Ninh, tôi được giao lưu với các bạn trẻ ở Móng Cái, Hạ Long, được gặp gỡ các văn nghệ sĩ. Tôi đã nói chuyện với học sinh Trường THPT Chu Văn An (TP Móng Cái) xin được 1.600 chữ ký kèm lời nhắn gửi. Ở TP Hạ Long tôi đã nói chuyện với học sinh Trường THPT Hòn Gai, xin được 2.600 chữ ký. Xin tiết lộ với anh, Quảng Ninh là tỉnh mà tôi xin được chữ ký, lưu bút nhiều nhất đấy. Tính ra, sau khi tạm biệt Quảng Ninh ra đi để bước sang Hải Phòng và các tỉnh đồng bằng sông Hồng, tôi đã có 16.500 bút tích của bà con trong nước. Dự kiến, trước khi về Nam tôi sẽ thu được trên 4 vạn bút tích để đóng tập gửi ra tặng cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ở huyện đảo Trường Sa…
- Là nhạc sĩ, ông sẽ sáng tác về Quảng Ninh sau chuyến đi này chứ?
+ Thú thực là tôi cũng có ý định đó. Tôi đã viết bút ký, đã chụp ảnh, quay phim ở Quảng Ninh, nhưng vẫn chưa có ca khúc nào viết về vùng đất này. Điều đó làm tôi nung nấu trăn trở. Nhất định trên đường về tôi sẽ thực hiện điều đó khi cảm xúc đến…
- Cảm ơn nhạc sĩ về cuộc trò chuyện này. Chúc ông dồi dào sức khoẻ để tiếp tục cuộc hành trình và có thêm những bài hát hay...
Phạm Học (thực hiện)