Giữa hai vòng “Giấu mặt” và “Đối đầu” của The Voice Kids, Hồ Hoài Anh tranh thủ đưa vợ con về lại Hà Nội. Mất mấy lần hẹn lên hẹn xuống vì anh gặp vấn đề về sức khỏe, Hồ Hoài Anh ngồi trước mặt tôi gầy rộc hơn hẳn so với lúc lên hình. Nhưng câu chuyện với Hồ Hoài Anh của thời làm chồng, làm bố và làm HLV The Voice Kids lại dày dặn hơn hẳn so với hồi anh còn là… “giai tân” và đeo băng đội trưởng “Trò chơi âm nhạc” mà tôi từng gặp.
Ăn thua đâu phải ở tài “chặt chém”!
Điểm hẹn là cái quán sau lưng Nhạc viện Hà Nội, để Hồ Hoài Anh có thể tiện đi bộ từ nhà lúc đã muộn. Có một con ngõ nhỏ, trời thì tối, thế mà anh liên tục phải chào người quen. Bấy nhiêu cũng đủ thấy anh gắn bó với nơi chốn ấy đến mức nào, khi trước là mẹ anh, sau là anh đã cùng cây đàn bầu bao năm nay làm “người của nhạc viện”. Hồ Hoài Anh bảo, cũng vì sự gắn bó ấy mà anh không thể rời Hà Nội để “Nam tiến”, dù vẫn biết điều đó tốt hơn cho cả nhà: Công việc của anh, cơ hội cho Giang và sức khỏe của con… Rồi như thể AQ, anh nói: “Cái gì, tôi nghĩ cũng có giá của nó hết. Vả lại, dù sao tôi vẫn tin rằng: Nếu thực sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, thì sớm muộn gì khán giả cũng ghi nhận…”.
Chắc không? Khi cái tên Lưu Hương Giang, dù hội tụ khá nhiều ưu thế: Thanh sắc, lại có tới hai người nhà đều là nhạc sĩ sáng tác (Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương), làm nghề cũng hết sức nghiêm ngắn, vậy mà cho tới nay cũng đâu đã phải là một cái tên hot trong làng?
- Có những trường hợp, tôi nghĩ nó còn là chữ duyên. Chưa kể, cũng như nhiều nữ nghệ sĩ khác, Giang đã phải dừng lại lấy chồng, sinh con, vào lúc đang vào độ chín của nghề. Cứ bảo Giang có “người nhà”, nhưng biết đâu, “Bụt chùa nhà không thiêng” – như người ta vẫn nói. Bằng chứng là bản hit mới nhất của Giang (Đừng ngoảnh lại) rõ ràng là một sản phẩm “không Hồ Hoài Anh, không Lưu Thiên Hương” đấy chứ!
“Đừng ngoảnh lại” thành hit, biết đâu chưa phải là vì cái tên Lưu Hương Giang mà còn vì phép kết hợp với mấy cái tên “thời thượng”: Cường Seven, Suboi… Anh có nghĩ đó cũng là một gợi ý hay để cái tên Lưu Hương Giang trở nên “phủ sóng” rộng hơn?
- Gợi ý gì nữa, đã làm rồi đấy thôi! Và đó cũng là cách làm thông thường thôi mà! Mỗi bài hát, tôi nghĩ đều có số phận của nó, đôi khi thật khó ngờ: Cái bài mình cứ đinh ninh là hit, thì lại không mấy ai biết tới, trong khi cái bài mình thậm chí là hơi “gờn gợn”, thì bỗng chốc lại thành hit. “Gangnam style”, chẳng hạn, rõ ràng là “đạo lòi ra” còn gì, và người ta xem nó như xem một clip hài hơn là một clip ca nhạc, nhưng vì sao nó vẫn gây sốt? Đấy, có những thứ rất khó lý giải!
Vậy một trong những động lực để vợ chồng anh nhận lời ngồi ghế nóng The Voice Kids, dù đang rất vướng bận con nhỏ, có phải cũng là vì để cái tên Lưu Hương Giang trở nên quen thuộc hơn?
- Không ngoại trừ. Tuy nhiên, vào đến vòng “Đối đầu”, được tiếp xúc sâu hơn với các em, thì cái được ở đây rõ ràng là lớn hơn nhiều so với những gì mình có thể đong đếm: Đó là bạn bỗng dưng thấy mình trẻ lại và xả được rất nhiều stress vì thế giới của các em, lại là những em bé hết sức ngoan ngoãn và hiểu biết, quả thực đẹp đẽ và lung linh hơn rất nhiều so với thế giới người lớn chúng ta.
Thế nhưng, so với The Voice - “lớn”, những chiếc ghế nóng của The Voice - “bé” lại vẻ như kém hấp dẫn hơn hẳn vì… có ít màn “chặt chém” quá. Và bản thân Hồ Hoài Anh thì ít nhiều gợi liên tưởng đến… Trần Lập - HLV The Voice mùa trước - vì những động tác hơi “hộp” cùng những mẫu câu hơi… hiền, anh có thấy thế?
- “Dìm hàng” thì đúng là không phải “thế mạnh” của tôi rồi, nhưng tôi không nghĩ đó lại là điểm chung giữa tôi và một ai đó. Tất nhiên, trước một đối tượng đặc biệt vừa không hẳn là trẻ con lại cũng chưa phải là người lớn như hầu hết thí sinh tham gia The Voice Kids, phải nói là thời gian đầu cả bốn chúng tôi cũng đều có phần lúng túng vì không biết nên nói thế nào thì đủ độ. Nghiêm khắc lạnh lùng quá thì sẽ khiến các em dễ bị tổn thương. Mà nhẹ nhàng ve vuốt quá thì lại cũng sợ các em… nhờn. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả ở một HLV theo tôi không phải là tài “chặt chém” nhau mà ăn thua là họ sẽ giúp các thí sinh của mình thế nào kể từ vòng “Đối đầu”.
Điều đấy thì hoàn toàn có thể hy vọng ở một nhà sản xuất giàu kinh nghiệm và là tác giả của một loạt bài hit đã khiến cái tên Hồ Hoài Anh trở nên đắt sô cả trong Nam ngoài Bắc. Tuy nhiên, đôi lúc tôi vẫn thấy lạ vì sao một người đắm đuối với cây đàn bầu và âm nhạc truyền thống, từng tham gia vào dự án world music “Đường xa vạn dặm” của Quốc Trung lại có thể đồng thời là tác giả của rất nhiều bản hit thuộc dòng nhạc thị trường được nhỉ?
- Có gì khó hiểu đâu! Trong mỗi người bao giờ chả có hai con người. Có điều trong nghề này thì nó được bộc lộ rõ hơn mà thôi. Nhưng chắc là cũng ít ai biết ở Nhạc viện Hà Nội, bên cạnh Dàn nhạc Giao hưởng còn có Dàn nhạc Dân tộc và tôi đã đóng góp cho nó không ít sáng tác. Khác với bề nổi của showbiz với những hiện tượng gameshow hay các bản hit, ở góc khuất ấy, chúng tôi cũng có một cuộc vật lộn khác, âm thầm hơn, nhưng không phải là không khốc liệt.
Nhưng vẻ như sau khi lập gia đình, anh có vẻ lười sáng tác hơn? Sự nghiệp làm chồng, làm cha quá bận hay vì càng là lúc “cập bến”, người ta lại càng dễ… “cụt hứng”?
- Đồng hồ sinh học dĩ nhiên là bị đảo lộn vì cái gọi là “sự nghiệp làm cha” ấy và phần nào đó, cũng ít nhiều ảnh hưởng đến năng suất làm việc. Tuy nhiên, tôi không nghĩ khi “cập bến” lại là lúc cảm xúc bị thui chột mà đáng ra phải là ngược lại mới đúng chứ! Nhưng sáng tác là thứ mà tôi thường không hay tự ép mình, để cảm xúc được bộc lộ một cách tự nhiên nhất có thể.
Vậy làm sao thỏa mãn được các đơn đặt hàng, mà tôi đoán hẳn là không ít?
- Yên tâm là chẳng có ai bị Hồ Hoài Anh cho “leo cây” cả đâu, chỉ là đôi lúc phải nín thở vì hắn toàn “nước đến… mang tai mới nhảy” thôi! Nhưng cho dù thế nào thì tôi cũng vẫn là một người rất biết cách giữ chữ tín. Và nói chung, tôi là người không quá coi nặng chuyện tiền bạc, cũng như tiếng tăm của ca sĩ, một khi người ta đã đánh đường tìm đến mình.
Đã bao giờ đủ dũng cảm để… “biếu không” một ca khúc mà thầm đoán rất có thể sẽ thành một bản hit?
- Có rồi chứ! Nhưng đấy là trong trường hợp tôi cảm thấy có thể chia sẻ. Còn thì đương nhiên tôi cũng không là người ngu dại tới mức để người ta lạm dụng mình. Trừ khi là nạn vi phạm bản quyền ở ta thì đúng là chịu chết! Bởi nếu là ở nước ngoài, thì chắc chắn giờ này tôi không ngồi đây với chị mà là… đang đi nghỉ mát ở Hawaii rồi!
Theo Lao động