“Bản thân tôi cũng đã từng “ra đi gọn nhẹ”, tay trắng mà đi. Cũng may, sau đó, lại được trời cho lại…” - nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ về sáng tác mới nhất, cũng chính là tên live show riêng của ông: “Hà Nội và em khi thu chớm đông sang” .
Người đàn ông bình tĩnh là người biết “ra đi gọn nhẹ”
“Hà Nội và em khi thu chớm đông sang” - ông không thể nghĩ ra một cái tên nào… ngắn hơn sao?
- Ca khúc này, tôi phổ thơ Chu Hoạch, nhưng tên ca khúc thì là do tôi đặt, và tôi cho rằng nó hay ở chỗ… không thể ngắn hơn. Làm sao mà ngắn hơn được, khi đó là khoảnh khắc dùng dằng lúc chuyển mùa và cả thời khắc “anh” quyết định buông tay: “Thu rất thật thu là khi chớm đông sang/ Em rất thật em là lúc em hoang mang lựa chọn/ Anh rất thật anh là lúc anh biết ra đi nhẹ gọn/ Để tránh cho em bớt một lời chào/ Và bớt cho đời một chút gió lao xao…”.
Câu chuyện, thực ra không nhẹ nhàng đến thế, mà là cả một nỗi đau đớn của người đàn ông khi không muốn làm khó người phụ nữ của mình chỉ vì anh ta quá nghèo, và mọi nỗ lực cải tạo cuộc sống ở thời điểm đó đều gần như không ăn thua. Khi còn sống, bạn tôi (cố nhà thơ Chu Hoạch) đã từng phải đi kéo xe bò, thậm chí, cả hành nghề móc cống, trong tình cảnh thơ và tranh không bán được.
Cái nghèo, cái khó cứ thế đẩy hai người yêu nhau ra xa dần, thành thử sợi dây níu kéo cuối cùng chỉ còn là tình nghĩa. Rốt cuộc, người đàn ông tự trọng ấy đã chọn cách “ra đi gọn nhẹ” để không làm người phụ nữ của mình phải khó xử thêm nữa, và cũng là cách giải thoát cho mình. Phổ nhạc bài thơ, bằng tất cả sự đồng cảm, cũng là cách tôi thắp một nén nhang lên mộ bạn, vào cái thời càng ngày càng hiếm những sự “ra đi gọn nhẹ” đẹp và buồn như thế…
Ông, thì sao? Ông đã từng “ra đi gọn nhẹ” thế bao giờ, vì một lẽ gì đó?
- Có chứ! Có cuộc, tôi cũng đã từng “ra đi gọn nhẹ”, theo nghĩa: Tay trắng mà đi, không mang theo gì. Cũng may, sau đó, lại được trời cho lại, tay không lại thành tay có. Kể ra thì nếu “gọn nhẹ” được thì nên cố mà “gọn nhẹ”! Người đàn ông bình tĩnh là người đàn ông biết “ra đi gọn nhẹ”…
Đạo diễn Doãn Hoàng Giang từng nói: “Tôi thà làm một tay dại gái hơn là… khôn gái”. Vậy, theo ông, cách nào để một người đàn ông (có tiếng đào hoa) có thể “ra đi gọn nhẹ” mà không mang tiếng là… “khôn lỏi”, “cạn tình”?
- Tôi, thì thực ra cũng không hẳn “đào hoa” nhé, nhất là bây giờ. Biết tôi giờ mắc “bệnh” gì không: “Bệnh” nhìn cô nào cũng thấy… xinh, cô nào cũng như cô nào, thế thì làm sao mà “đào hoa” cho nổi! Ngoài ra, tôi còn có một nhược điểm nữa là hay nói sớm, nhưng được cái… nói bao giờ cũng đúng (cười)…
Trong những giọng ca “ruột” của mình, ông nghĩ ai có thể hát được “ra chất” nhất cái sự “ra đi gọn nhẹ” ấy?
- À, tôi thì có một nguyên tắc là bao giờ cũng phải “bóc tem” ca khúc mới nhất của mình, vì ít ra, tôi là người hiểu nó nhất…
Khen cũng chả trẻ ra!
Gần như cùng thời điểm diễn ra live show của ông, là Liên hoan Âm nhạc quốc tế “Gió mùa”, nơi các nghệ sĩ trong và ngoài nước khoe nhau các dự án mới. Còn Phú Quang thì vẫn chủ yếu trở đi trở lại với các ca khúc cũ và các giọng hát “ruột”. Ông không sợ bị chê là “cũ” sao?
- Khen hay chê, cũ hay mới, đối với tôi lúc này không quan trọng nữa. Vì chê thì cũng chả làm tôi già đi, mà khen thì cũng chẳng nhờ thế mà trẻ ra. Cũ hay mới, tôi cũng không cần biết. Vì mới với mình, chắc gì đã mới với người ta. Chẳng hạn như trong live show tới, lần đầu tiên, Bùi Công Duy và Trần Mạnh Tuấn sẽ hòa tấu ca khúc “Hà Nội ngày trở về”, như thế thì là mới hay cũ? Có nhiều cách để làm cho khán giả sướng mà không nhất thiết phải lăm lăm hai từ “cũ” hay “mới”. Và cái sướng ấy, nó cũng đa hình đa sắc lắm. Thường, mỗi đêm diễn, tôi hay đứng im trong bóng tối nhìn ra khán giả của mình, nếu 2/3 mà không… khóc thì thôi, tôi đi về (cười)!
Mãi, mà Phú Quang và Hà Nội vẫn… chưa chán nhau nhỉ? Kể cũng lạ!
- Yêu mà! Yêu thật lòng thì còn lâu mới chán! Và ít ra, cũng không nói dối được. Khán giả bây giờ khôn lắm, đừng mong “lừa” họ!
3 năm rồi mới thấy Tùng Dương trở lại với âm nhạc Phú Quang. Vì ông thấy Tùng Dương đang là một cái tên “bán vé” tốt, hay vì ông thấy âm nhạc của mình cần được làm mới bằng những giọng ca dám đột phá hơn?
- Giờ thì chả cứ tôi mà bất kỳ bầu sô, nhạc sĩ nào cũng có thể tìm thấy sự tin cậy ở Tùng Dương. Riêng tôi thì từng nói với Tùng Dương, cũng như Thanh Lam rằng: Nhạc của chú có “điểm yếu” là khi hát phải… đứng trên mặt đất, thành ra nếu chừng nào các cháu bớt lên đồng thì chú mời. Giờ trông Tùng Dương rõ ràng là “đẹp trai” và bình thường, còn trước kia là “đẹp trai” nhưng… không bình thường, chả có lý gì để “chê” cậu ấy cả! Chưa kể, giờ kiếm được những người hát quên cả bản thân mình như Tùng Dương, Ngọc Anh, đâu dễ!
Đây cũng là chương trình đầu tiên đánh dấu việc… ông tự thu tiền tác quyền cho mình đấy nhỉ, sau câu chuyện “giữa đường đứt gánh” với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN?
- Ừ. Lúc tôi quyết “dứt tình”, cũng có người gàn, bảo: “Làm thế, sợ là anh thiệt đấy!”. Tôi bảo: “Ừ, thôi thiệt thế thì thiệt cũng được!”. Vì nói thật là tôi thà để các bầu sô ăn quỵt tiền của mình, còn hơn là có người đứng ra thu hộ tiền cho mình rồi đưa ra những con số khó hiểu. Dù bằng đó, có hay không có, tôi cũng chẳng vì thế mà giàu lên hay nghèo hơn… Thôi, coi như không hiểu được nhau thì tốt nhất là nên dừng lại vậy. Chứ bảo là giận, thì cũng chả hẳn!
Theo Lao động