1. Không thành nhân thì cũng thành… nhưng mà ngược lại, không ai tin hắn đang là… mà ai cũng nghĩ hắn là người, đủ tứ chi và các cơ quan bộ phận cần thiết, nhưng dù có muốn tranh cãi thế nào thì hắn cũng không phải là cái giống hai chân trong lúc này.
Đầu tiên, thấy những kẻ lạ mặt lai vãng, hắn đã muốn sủa váng lên. Bản năng loài bốn chân thúc giục hắn làm việc đó, nhưng khi nghĩ mình cũng chỉ trong cái lốt loài hai chân, hắn lại kiềm chế được. Hàm răng nhe nhe, mắt gườm gườm, chân choãi làm trụ, và thế là những vị khách lạ mặt kia thấy bộ dạng hắn vô cùng đáng yêu. Họ nghĩ rằng hắn đã không giấu được cảm xúc thành thật của mình, thật hồn nhiên. Như hắn đang tiếp khách một cách nhiệt thành, miệng mở hết cỡ và chân tay luýnh quýnh như gặp được khách quý. Kỳ thực, hắn chỉ muốn xơi ngay một miếng vào bắp vế trắng nõn của quý cô xinh đẹp nhưng quý cô lại kêu lên. Ôi, anh cẩn thận quá, em không đẹp đến cỡ mà anh cứ nhìn mãi, xúc động quá. Người khác phát ghen tị mất thôi… Và thế là hắn phải bỏ ý định chơi một miếng tương đối vào cái bắp chân mềm ngọt kia. Cô nàng đến giao dịch công việc, còn nhiều dịp đến đây. Hắn vẫn còn cơ hội và cảm giác được đớp một miếng để thị oai vẫn rộn lên, háo hức. Sinh vật cái sẽ phải khóc ré lên, vẫn là một thứ oai phong ngấm ngầm cắn rứt trong lòng hắn…
| Là người trong lốt chó và là chó trong lốt người - Sự trớ trêu đẩy hắn vào trong một tình thế bi đát… Tất nhiên câu chuyện chỉ là sự giả tưởng, nhưng đọc xong, ngẫm lại, thấy đằng sau “cái phi lý” ấy ẩn chứa “cái có lý”; đó là sự phức tạp, giằng xé giữa phần CON và phần NGƯỜI trong một CON NGƯỜI… Với sự quan sát tinh tế, phân tích tâm lý sắc sảo và một lối kể chuyện khá độc đáo, Uông Triều đã cho thấy anh là người không thích đi theo lối mòn mà luôn muốn kiếm tìm một cách thể hiện mới mẻ cho truyện ngắn của mình… (Quốc Huấn giới thiệu) |
2. Cả bầy sủa hoăng lên vì mùi lạ, chúng không chịu công nhận hắn là đồng loại vì cái thói khệnh khạng, ra điều y như những ông nhân thối. Hắn cũng không muốn nhập bọn đám đồng loại bốn chân kia, nhưng từ mười hai giờ đêm trở đi, bộ dạng hắn chính là một loài bốn chân, đến sáu giờ sáng hắn mới trở về lốt hai chân. Hắn sủa được, cắn được. Y hệt cái đám đang tranh nhau khúc xương ngoài kia. Hắn không thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ phải liếm vào khúc xương tởm lợm đó. Hắn tư duy bằng đầu óc loài hai chân cao ngạo, trong cái vỏ của loài bốn chân, cái mặt hắn hếch lên, đúng như kiểu các nhân vẫn làm. Ngạo mạn, ra lối. Lập tức một Đen to tướng trong đàn lừ lừ tiến đến, táp một miếng chí mạng vào sườn hắn để cảnh cáo. Mày nghĩ mày là cái thá gì mà không tham gia vào những trò này, tao sẽ cắn rụng xương sườn mày ra. Sủa đi, cắn đi. Ngoài kia, có một con mèo đang lảng vảng, nếu mày không chén được nó thì cứ chờ đòn hội đồng.
Và hắn buộc phải xông ra, mèo mướp rất đẹp. Suýt nữa thì hắn thốt lên vì đó là con mèo của bạn gái cũ. Mèo kia không nhận ra hắn đã từng vuốt ve nó, hắn yêu mèo, mẹ hắn ở nhà nuôi đến cả tá, đủ các loại. Thấy mèo, hắn cũng muốn vuốt nhẹ cái lưng đương cong lên kia. Nhưng mèo chỉ nghĩ rằng trước mặt nó đơn giản là con chó, kẻ thù không đội trời chung. Và khi hắn còn lần chần thì mèo đã vả một cú sắc lẹm vào giữa mặt rồi nhanh chóng biến lên tường rào, mất hút. Bẽ bàng. Trận đòn của lũ bốn chân đang chờ hắn… Hắn điên lên mất, khi hắn bốn chân thì suy nghĩ theo kiểu hai chân và ngược lại…
3. Nàng đến, cái người mà hôm trước hắn đã định xơi một nhát, cảm giác vẫn còn thèm thuồng kiểu bốn chân. Đã định hình rằng, từ sáu giờ sáng trở đi, hắn nguyên bản là hình dạng hai chân nhưng không phải vì thế mà hoàn toàn chế ngự được. Tám giờ sáng, đã là nhân được hai tiếng, nhưng cảm giác hoang dã không mất đi được bao, hắn vẫn nuôi ý định từ bữa trước, xơi một miếng vào bắp vế trái hoặc phải. Nhưng khi nàng niềm nở, tươi cười từ xa thì hắn đã cố kìm hãm được. Miệng hắn rỏ nước dãi và tức thì nàng đưa cho hắn một tấm khăn ướt mềm mại, thơm mát. Nàng không cầm được khi thấy những cử chỉ như vẻ trẻ thơ của hắn. Còn hắn, suýt ho lên vì mùi lạ, loài bốn chân thích mùi thịt hơn.
Một điều tệ hại đang đến dần dần, nàng có vẻ thích hắn. Không thể tin được, hắn lớ ngớ thì nàng càng yêu cái vẻ mộc mạc chân thành đó, có lẽ nàng đã chán ngấy những gã quá thông minh, sự hồn nhiên bắt buộc của gã càng thêm hấp dẫn. Hắn vẫn biết hắn không phải nhân nhưng sự thân tình mềm mại, cảm giác như là tình thân của nhân bỗng nhiên xuất hiện. Không chịu đựng sự giày vò hơn được, hắn nhảy bổ vào nhà vệ sinh, ho khạc. Hắn phải chịu đựng hình dung này thêm bao nữa? Tại sao nàng không hiểu rằng hắn đâu phải là nhân, hắn chỉ là… thôi. Hắn phải toan tính một cách gì đó để thoát ra tình trạng này, giống như săn một con mèo hàng xóm, hay đánh bại những kẻ tình địch hung ác để được giao phối với Chích Bông lông vàng suộm. Hắn phải suy nghĩ, phải tìm cách, phải cân nhắc, phải…
4. Đêm. Bè lũ bốn chân tụ họp ở khu vực rộng nhất trong phố. Đen trùm sò, kẻ đã đớp hắn hôm trước vẫn ngạo nghễ.
- Thằng thối kia, tao vẫn nhớ cái vụ mèo mướp lần trước. Mày làm nhục đồng loại. Đen trợn mắt, hàm răng nhọn gườm gườm, đe doạ.
Hắn cúi đầu. Những lúc thế này, giả bộ là nhân chỉ tổ thêm nghi ngờ, cả bầy sẽ xông vào cắn xé kẻ lạc loài đội lốt. Phải hơn chúng một bậc, chỉ thân xác là của loài bốn chân thôi, suy nghĩ là của giống hai chân.
Hắn lấy hơi trong phổi, nín thở rồi tru một hồi khủng khiếp như loài sói hoang dã. Tiếng tru từ sâu thẳm, chứa chất cả một núi uất ức mưu mô, nghe thật man dại. Như một mũi dao đâm thẳng vào những cái tai đang hếch hếch nghe ngóng. Cả bầy dúm chân, giật mình, vài kẻ nhát gan đã bỏ chạy, nhưng sau một khắc định hình, Đen vẫn chưa từ.
- Có uy lực. Nhưng đêm khuya thế này, mày không muốn bị người ta cắt tai chứ. Tiếng của mày hơi lạ.
Hắn hít sâu, bằng sức lực toàn thân và những mưu mô chỉ loài nhân mới có, đưa một ánh mắt ghê gớm nhìn sang Đen. Ánh mắt dữ tợn, uy hiếp giống như những nhân thối đã từng chế ngự hắn vào ban ngày. Luồng hơi lạnh, vô âm như kim khí va chạm chiếu thẳng vào mõm dài. Chính hắn cũng rùng mình vì không phải cảm giác thực của loài. Đen cố giữ đối kháng, nhưng loài bốn chân không thể mưu diễn bằng loài hai chân. Đen cụp xuống, lẳng lặng. Hắn nén hơi cho giọng thêm trầm hùng.
- Cần có một cuộc phân chia lại thứ hạng, thủ lĩnh phải dũng mãnh nhất, mưu lực nhất. Phải có một cuộc huyết chiến.
Nói xong, hắn hơi run. Hắn không chắc khi xông vào một cuộc cắn xé thực sự, hắn có đủ dũng mãnh của một loài bốn chân hay không? Đen trợn trừng mắt:
- Chấp nhận cuộc đấu. Đêm mai, đúng vào chỗ này, tất cả tập hợp để xem cuộc đấu phân ngôi thứ. Ta - Đen, hay gã lạc loài kia sẽ là thủ lĩnh của vùng. Giải tán.
5. Đã đến lúc phải tỏ thái độ dứt khoát, nàng đến và niềm hứng khởi thêm dạt dào. Nàng đưa cho hắn gói bánh nhỏ. “-Quà ở quê mới gửi lên, không biết anh có thích không, em tiện cứ mang đến!”. Hắn nhận gói bánh, cử chỉ gần giống như giật một thứ gì đó, nhưng nàng lại thích điều đó. Nàng cười phá lên vì nghĩ hắn ham ăn như con trẻ, không khách khí với những món ngon. Hắn ăn ngốn ngáo, gườm gừ và nàng thì thích thú quan sát. Em chưa nhìn thấy ai ăn ngon lành như anh, hơi “lục lâm thảo khấu” một chút nhưng bây giờ cái gì họ cũng khảnh tảng lắm, sợ béo, sợ gan, sợ thận, sợ tiểu đường, sợ mỡ máu, vân vân và vân vân, ăn thứ gì cũng nhón nhén. Anh ăn thật ấn tượng...
6. Giữa bãi đầy đủ quần hùng: Đen, Vàng, Đốm, Bọ, Tây, Tàu, Tạp lai… Hắn đã nhẩm lại những đòn thế từ trước. Hắn không sợ bầy đàn hoang dã, mà đội quân hợp chủng quốc này cũng không thật đáng sợ lắm. Nhưng đây là cuộc chiến của máu và răng nanh. Hắn sẽ đấu bằng đầu của nhân và thân của... Cuộc đấu giữa người và thú trong một lốt giống nhau. Hắn dùng mũi giầy, cái que, hòn gạch để đối phó với chúng, nhưng trong cuộc đấu này thì không. Hắn chỉ có tứ chi, hàm răng sắc nhọn và ý chí của nhân. Không run nhưng cảm giác đứng giữa bầy bốn chân nhe răng, trợn mắt thì cũng không dễ chịu chút nào.
Phập. Một cú ra đòn bất ngờ, đau nhói. Xông vào nhau, quay đầu để tránh, máu tứa ra lông, xoay nhanh để bập vào mạng sườn, bụng, cổ họng đối phương. Phập. Một cú vặng nữa, trúng vào bụng dưới của hắn, rách thịt đỏ au. Đau đớn. Hắn thiếu kinh nghiệm về loài, chỉ từng đánh tay vo với nhân. Đòn tới tấp của Đen. Hoa mắt mũi, máu đỏ, lông rụng. Răng nanh móc thịt. Oằn mình. Hắn muốn gục xuống. Nhưng gục xuống hay bỏ chạy thì không phải là nhân nữa, hắn sẽ thành giống bốn chân hoàn toàn. Xương bẩn, chuột chết, cá ươn, cứt tươi tráng miệng. Oẹ. Tởm. Hắn gầm lên. Đen đang thắng thế, tìm đòn chí tử hạ gục. Hắn cố gương cương hết sức. Phải tìm chỗ, tìm thế phù hợp, chỉ có cách đó. Cổ họng hay hòn dái là nơi hiểm nhất. Bọn bốn chân thường không chú ý chỗ đấy, muốn tớp đúng hai hòn dái phải thấp xuống tí nữa. Đòn này thì chỉ nhân mới nghĩ ra được…
Hắn cúi thấp xuống, chịu thêm miếng rách thịt đau đớn. Thấp xuống, đúng tầm rồi. Bợp. Một cú nhe răng chính xác tợp gọn, nghiến bấu vào hai hòn dái lõng bõng, lủng lẳng. Tru, uuuuu… Tiếng kêu xé trời của Đen. Đen quỵ xuống và lao đi như tên bắn. Hắn cũng kịp nhả ra để khỏi bức tử đồng loại. Tiếng tru xé phổi kéo xuống tận bờ sông. Tất cả lũ nhe răng, trợn mắt bỗng chết lặng. Cụp đầu xuống. Phải thêm một đòn nữa cho khuất phục, hồi tru dài đe doạ như bão rền, gườm gườm tất cả đám đứng xung quanh. Không con nào dám bỏ chạy.
- Kẻ nào còn thị phi, nhớ lấy bài học của Đen. Thủ lĩnh.
7. Nàng mời hắn xem kịch và dạo phố nữa. Hắn định từ chối vì sợ lộ cá tính của mình, cả thời điểm chuyển lốt nữa. Hắn không thích trò lố của nhân nhưng khi ở trong lốt người, hắn cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Vả lại, đôi mắt nàng ươn ướt, hắn mơ tưởng tới giây phút dính chặt vào Chích Bông lông vàng suộm, ướt át. Hẹn hò với giống cái cơ bản là giống nhau, tuần tự cứ thế. Sau một phút chần chừ hắn quyết định nhận lời.
Nàng đón hắn bằng xe riêng tự lái. Mùi xe tây khiến hắn muốn nôn ngay tức khắc, cổ họng nhầy nhụa rớt dãi. Sự hoang dã không cho hắn quen được mùi thị thành, hắn sặc sụa không che giấu và khăn ướt mềm lại đưa đến. Anh không quen với mùi xe à, một chốc là ổn thôi, xe êm lắm, hàng nhập ngoại mà, cứ yên tâm nhé. Nàng đưa một ngón tay vuốt vuốt vào gáy hắn, như vỗ về một cậu bé lần đầu hẹn hò với gái già. Người hắn mềm ra, lờ đờ…
Hắn ngồi chính giữa, mùi nước hoa, sân khấu, người ngợm ken đặc khiến hắn thè cái lưỡi đỏ mà thở hồng hộc. Đúng lúc ấy, nàng quay sang, thơm nhẹ vào má hắn, mềm mại như cái mũi ướt của Chích Bông cọ vào hắn, nhưng cảm giác lờm lợm vì son môi, phấn sáp dính vào. Khứu giác hắn quá nhạy về mùi…
8. Phân xong thứ hạng, hắn đã là thủ lĩnh và xua tan mối nghi ngờ về thân phận, nhưng hắn cũng không chắc thế. Thủ lĩnh phải can trường, làm gương cho bầy đàn. Một tiền lệ khiến hắn sởn gai ốc. Đốm bước ra trịnh trọng.
- Địa vị được xác lập, thủ lĩnh mới theo truyền thống phải làm một việc mang tính nghi lễ để tỏ tinh thần thượng đẳng hoang dã.
- Nuốt một con chuột sống.
- Tức khắc?
- Ngay bây giờ.
Lợm lợm trong cổ họng khi nghĩ đến mùi chuột, loài vật mà hắn tởm nhất. Nếu ban ngày thì chẳng ngán gì, bản năng loài sẽ giúp hắn làm việc đó dễ dàng nhưng giờ đây hắn là nhân trong lốt thú. Bầy lũ xung quanh, những đôi mắt lộn tròng đen thăm dò, vẫn còn đàn em của Đen đang đợi phục thù, đảo loạn. Nếu không hành động ắt hẳn sẽ có bất trắc xảy ra. Để công nhận thủ lĩnh chính thức, hắn không có cách trì hoãn nghi lễ ghê tởm này.
Một hang chuột gần đấy. Đốm đảo mắt, hai Bọ nhà quê, nhập khẩu từ nông thôn, chuyên nghiệp nghề săn chuột trong đàn lao ra: hít, ủi, đào bới, vỗ, sủa, cắn. Một chốc, chuột nhỏ từ dưới hang phọt ra. Hắn đã thủ thế. Bốp. Một đòn chính xác, chuột nhỏ ngã quay lơ.
Bốn phía nhìn vào hắn, miệng hắn đã chạm vào chuột, lông chuột cọ vào mũi, vào lưỡi, nhờm nhợm cổ họng. Những đôi mắt chăm chú, ngờ vực. Hắn lấy hơi, bắt đầu nghiến vào thân chuột. Mùi hôi xộc lên tận óc, con chuột mềm nhũn, lông xám, những cái chân đang đưa vào trong miệng hắn. Những thứ đó như cử động, ngoe nguẩy, trôi dần vào cuống họng, một vật ươn ướt, rậm rạp lông đang trườn vào cổ họng hắn, chưa một miếng ăn nào kinh tởm đến thế. Hắn nghiến một cú mạnh. Ngắc ặc. Con chuột tắc ứ gần cổ họng bị nuốt ực xuống. Khoang bụng hắn phập phồng chứa con vật ram ráp lông.
- Hoan hô thủ lĩnh.
Hắn gần quỵ xuống, mắt mờ đi. Thủ lĩnh nào cũng phải nuốt chuột tỏ chí khí anh hùng. Và hắn gục hẳn xuống khi bầy đàn tản dần sau cuộc thử nghiệm thủ lĩnh. Mùi chuột chạy quăng khắp cơ quan nội tạng...
9. Phiền toái lớn nhất đối với hắn trong vỏ nhân chính là tình cảm của nàng. Hắn đã thầm nhủ rằng sẽ cố giấu cái lốt thật của hắn thật kín, nhưng từ khi có người đàn bà để ý, hắn dường như đã mất đi sự kiểm soát.
Vài lần thất bại với những cuộc hò hẹn, nàng có vẻ hơi thất vọng nhưng không từ bỏ ý định. Nàng quyết một hành động mà hắn chưa bao giờ ngờ. Nàng đến khu tập thể hoang vắng của hắn, trên tay nàng là một thứ bánh nhân thịt mỡ.
Hắn ngửi thấy mùi thịt ưa thích và da phấn người nàng. Mùi ngậy của thịt, mùi nồng của phấn hương, quyện vào nhau, hắn phải chọn lựa. Mắt hắn tràn những hình đỏ xanh, bay lượn. Bóng của nàng chập chờn, bồng bềnh như Chích Bông, lại giống như con chuột hắn từng nuốt gọn. Nàng là Chích Bông, hay con chuột hôi hám kia, hay không thể nào là hai thứ ấy, nàng là nhân, nhân kiêu kì.
- Em muốn ở đây đêm nay...
Hắn rùng mình hơn cả khi phải nuốt chuột vào bữa trước, chỉ vài phút nữa hắn sẽ thay hình đổi dạng. Hắn vừa muốn ôm hôn nàng, vừa muốn xua đuổi nàng đi xa, cắn rách tướp cái váy yêu kiều. Chân tay hắn co quắp rúm ró, miệng hắn lắp bắp định nói câu gì đó…
10. Đêm đầu tiên làm thủ lĩnh chính thức. Cả bầy quần đông đủ. Đen có mặt nhưng đứng ở góc khuất. Hắn nhìn một lượt bằng con mắt của nhân. Cai quản đám bầy không quá khó, bầy không thể thông minh, tinh quái bằng nhân được, cho dù so với các loài khác, bầy luôn vượt trội…
- Dâng quà cho thủ lĩnh!
Bầy giãn ra và Chích Bông vàng suộm từ từ xuất hiện. Sự xuất hiện của Chích Bông làm hắn giật mình. Hắn đã thấy Chích Bông ở rạp hát hôm nào, muốn chạy đến nhưng không thể. Hắn đã đau khổ giữa nàng và Chích Bông, hắn phải chọn lựa: hai chân hay bốn chân, sủa hay không sủa, cơm hay cứt. Hắn cũng không nhớ nổi đã thích Chích Bông khi nào, hay từ khi rơi vào cái vòng tuần hoàn ma quỷ này. Chích Bông tiến lại gần hắn, ngửi ngửi mùi lông của hắn, có lẽ vẫn là một thứ mùi lạ không nằm trong bản năng di truyền của loài.
- Giao phối với Chích Bông!
Cảm giác lạnh xương sống. Không thể. Chích Bông chỉ là một sinh vật cái, không phải là nhân yêu thương trong giờ phút này. Hắn yêu Chích Bông là vào ban ngày, trong hình nhân đội lốt. Bây giờ thì ngược lại, hắn mềm nhũn, run sợ. Hắn không thể làm thế với trí não của nhân. Chân hắn dạng thủ thế nhưng không còn oai phong nữa. Hắn đâu là thủ lĩnh bầy đàn khi tâm thế không phải là loài bốn chân, chỉ là cái lốt thôi. Hắn từ từ khụy xuống…
00. Cảm giác choáng váng, mê muội, mờ mờ. Xung quanh hắn là những đồng loại hai chân, bốn chân, nàng, Chích Bông, hương hoa thơm ngát và thịt đỏ hôi hổi... Hắn không thể dứt ra khỏi cảm giác ấy, hắn không thể chịu đựng được thêm nữa. Nàng đang ở trong phòng hắn, Chích Bông nằm dưới chân hắn, đồng loại hai chân đang mải uống bia, đồng loại bốn chân sủa ầm ĩ.
Hãy nói đi, hắn là ai. Nhân hay cẩu?
Truyện ngắn: Uông Triều