Nhớ lần đầu Hạ Long “đăng quang”...

Ông là một trong số những người có nhiều mối duyên nợ nhất với Vịnh Hạ Long. Ông bảo, trong quãng đời làm công tác nghiên cứu, rồi sau đó là cán bộ quản lý văn hoá, có hai đề tài mà ông quan tâm, dành nhiều tâm sức nhất, đó là Lịch sử giai cấp công nhân mỏ và những giá trị ngoại hạng của Vịnh Hạ Long...

Ông là Nguyễn Thanh Sỹ (nhà thơ Thi Sảnh), nguyên Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin Quảng Ninh (nay là Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh)...

Ông Nguyễn Thanh Sỹ trong thời gian dự kỳ họp lần thứ 18 của Hội đồng Di sản Thế giới ở Phu Kẹt (Thái Lan) tháng 12-1994. (Ảnh ông Nguyễn Thanh Sỹ cung cấp)
Ông Nguyễn Thanh Sỹ trong thời gian dự kỳ họp lần thứ 18 của Hội đồng Di sản Thế giới ở Phu Kẹt (Thái Lan) tháng 12-1994. (Ảnh ông Nguyễn Thanh Sỹ cung cấp)

Vào một ngày cuối năm Tân Mão, tôi đến thăm gia đình ông ở khu Bãi Muối, phường Cao Thắng, TP Hạ Long. Trời rét đậm khiến các khớp xương trong cơ thể gầy yếu của ông đau nhức vì căn bệnh gút hành hạ. Thế nhưng khi nói đến chuyện Vịnh Hạ Long sắp sửa đăng quang danh hiệu Kỳ quan thiên nhiên thế giới, ông hào hứng, khuôn mặt rạng ngời hẳn lên...

- Suốt 4 năm qua, tôi chỉ lo vì một lý do nào đó mà Vịnh Hạ Long không lọt được vào danh sách các kỳ quan thế giới trong cuộc bầu chọn…” - Ông nói - “Nếu vậy thì thật bất công quá! Với những giá trị ngoại hạng của mình, Vịnh Hạ Long của chúng ta hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh là Kỳ quan!

- Em biết bác là người cả cuộc đời gắn bó tâm huyết với việc tìm hiểu, giới thiệu về Vịnh Hạ Long! Vậy nếu bảo chuyện gì để lại ấn tượng sâu sắc nhất, khiến bác nhớ nhất, bác sẽ nói thế nào? - Tôi hỏi. 

- Để lại ấn tượng thì nhiều lắm. Nhưng có lẽ nhớ nhất thì phải kể đến chuyến đi sang Phu Kẹt (Thái Lan) để dự kỳ họp lần thứ 18 của Hội đồng Di sản thế giới vào dịp trung tuần tháng 12-1994. Đây là kỳ họp rất quan trọng, bởi trong chương trình nghị sự có việc xem xét để công nhận Vịnh Hạ Long là Di sản thiên nhiên thế giới...” - Ông nói - “Và anh biết không, cho đến nay, đã 15 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái thời khắc quan trọng, lúc 17 giờ 17 phút ngày 14-12 năm ấy, khi ông Chủ tịch Hội đồng Di sản thế giới công bố Hội đồng đã biểu quyết công nhận Vịnh Hạ Long vào danh mục Di sản thế giới với 100% số phiếu tán thành. Và sau đó 3 ngày thì Tổng Giám đốc UNESCO ký bằng công nhận Di sản thế giới Vịnh Hạ Long… Quả thực đó là những ngày vô cùng hạnh phúc với chúng tôi…

Để có ngày đó là cả một chặng đường hơn 2 năm chuẩn bị rất công phu, vất vả. Sở Văn hóa - Thông tin được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phối hợp với chuyên viên Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) và Bộ Ngoại giao để xây dựng bộ hồ sơ về những giá trị ngoại hạng của Vịnh Hạ Long đệ trình Hội đồng Di sản thế giới xem xét công nhận. Ông Nguyễn Thanh Sỹ, lúc ấy là Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, trực tiếp chỉ đạo nhóm công tác gồm một số chuyên viên văn hoá, nhà nhiếp ảnh, quay phim có uy tín trong tỉnh v.v... đi thực tế để chụp ảnh, ghi hình; sau đó viết bài thuyết minh…

- Hồi ấy việc quay phim, chụp ảnh ở các hang động trên Vịnh đâu dễ như bây giờ” - Ông Sỹ nhớ lại - Chúng tôi phải kéo máy nổ vào trong hang rất vất vả, bởi hầu như các hang đều chưa có đường đi lối lại… Nhưng cuối cùng, đến giữa năm 1993, sau 2 năm làm việc khẩn trương, bộ hồ sơ về Vịnh Hạ Long cũng hoàn tất và được chuyển sang Trung tâm UNESCO ở Pa-ri, cùng với bốn bộ hồ sơ khác (là khu di tích cố đô Huế, động Hương Tích, rừng Cúc Phương, thành Nhà Hồ). Nhưng đáng tiếc là cuối cùng, tại kỳ họp ấy, Việt Nam chỉ có khu di tích cố đô Huế được công nhận, còn Hạ Long và 3 di tích kia thì bị gác lại…

Nói đến đây giọng ông chùng xuống:

- Người ta đưa ra 5 vấn đề cần chất vấn; đại loại như: Tại sao chúng ta đề nghị công nhận Vịnh Hạ Long là di sản thế giới; Vịnh Hạ Long nằm cạnh khu công nghiệp than và khu du lịch quy mô lớn thì việc bảo vệ, tránh bị xâm phạm cần phải như thế nào; nếu Vịnh Hạ Long được công nhận di sản thì những việc cần làm ngay là gì v.v... Ngẫm cho cùng đó đều là những vấn đề rất đáng quan tâm; chỉ tiếc là tại kỳ họp ấy lại không có đại diện nước mình tham dự nên không thể trả lời được!

Ông Nguyễn Thanh Sỹ (bên phải) cùng đồng nghiệp đi khảo sát để lập hồ sơ về Vịnh Hạ Long trình Hội đồng Di sản Thế giới công nhận Vịnh Hạ Long là Di sản thiên nhiên Thế giới vào năm 1994. Ảnh: Hào Minh
Ông Nguyễn Thanh Sỹ (bên phải) cùng đồng nghiệp đi khảo sát để lập hồ sơ về Vịnh Hạ Long trình Hội đồng Di sản Thế giới công nhận Vịnh Hạ Long là Di sản thiên nhiên Thế giới vào năm 1994. Ảnh: Hào Minh

- Và vì thế mới có chuyến đi sang Phu Kẹt (Thái Lan) của ông và đại diện Bộ Văn hoá -Thông tin, Bộ Ngoại giao vào năm sau?

- Đúng thế! Nhưng để chuẩn bị cho việc này, trước đó Chính phủ ta đã chỉ đạo Bộ Văn hoá -Thông tin, Uỷ ban UNESCO của Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, hoàn chỉnh lại một lần nữa hồ sơ. Và lần này chúng tôi được sự trợ giúp rất nhiều từ phía các chuyên gia của UNESCO. Họ về Vịnh Hạ Long khảo sát và ai cũng đều đánh giá rất cao giá trị về nhiều mặt của Vịnh Hạ Long nên đã rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi trong việc chỉnh lý, hoàn thiện bộ hồ sơ để gửi cấp tốc sang Pa-ri…

Thế nhưng, mọi chuyện vẫn không suôn sẻ; đầu tháng 11-1994, khi đoàn cán bộ của Việt Nam (trong đó có ông Nguyễn Thanh Sỹ) chuẩn bị sang dự kỳ họp thứ 18 của Hội đồng Di sản thế giới thì Đại sứ Việt Nam tại Pa-ri fax về đề nghị hoãn việc trình hồ sơ Vịnh Hạ Long lên Hội đồng Di sản thế giới ở kỳ họp này, vì theo hồ sơ đã làm, ranh giới của khu di sản Vịnh Hạ Long quá rộng, giữa khu Di sản và khu đệm chưa xác định rõ ràng nên sẽ rất khó bảo vệ, khó tránh bị xâm hại…

Nhóm soạn thảo hồ sơ lại phải lao vào bổ sung những điểm chưa đầy đủ với sự giúp sức rất nhiệt tình của ông Jacquis Lecup, đại diện của Hội đồng Di sản thiên nhiên thế giới tại Hà Nội… Kết quả, bộ hồ sơ sau 3 lần bổ sung, chỉnh lý, đã được đưa lên trình kỳ họp thứ 18 của Hội đồng Di sản thế giới ở Thái Lan.

- Vậy mà nào đã xong - Ông Sỹ nói - “Khi chúng tôi vừa đến khách sạn ở Phu Kẹt, chuẩn bị nghỉ ngơi thì ông Jacquis Lecup đã có mặt ở đó từ trước đến gặp, nói rằng khả năng Vịnh Hạ Long được công nhận Di sản thế giới lần này là rất khó; bởi nhiều thành viên trong Hội đồng chưa thống nhất ý kiến… Thú thật, nghe tin này chúng tôi thấy “nản” quá!

- Thế cuối cùng Vịnh Hạ Long đã “chinh phục” các thành viên Hội đồng Di sản như thế nào ạ?

- À, cũng thật đơn giản, sau khi bộ hồ sơ được trình chiếu cho mọi người xem kèm theo bản thuyết trình thì ai cũng nhất trí… Hoá ra người ta chỉ mới nghe loáng thoáng, chưa mấy ai biết thực tế Hạ Long như thế nào, lại nghe nói đó là một vùng biển đảo rộng, bên cạnh là khu công nghiệp than v.v... nên cho rằng nó không xứng đáng là Di sản thế giới. Chỉ vậy thôi!

Câu chuyện về lần thứ nhất Vịnh Hạ Long được công nhận Di sản thế giới là như vậy đó! Đến năm 2000, khi lần thứ hai Vịnh Hạ Long được công nhận danh hiệu này, mọi chuyện đã thuận tiện hơn vì Hạ Long không còn lạ lẫm với thế giới như trước nữa. Còn bây giờ, khi Vịnh Hạ Long lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, thì cái tên Hạ Long càng được nhiều người biết đến hơn…

- Nhưng anh ạ, tôi vẫn nghĩ sau lần “mang” Hạ Long sang trình Hội đồng Di sản thế giới lần ấy, có nhiều bài học kinh nghiệm thấm thía lắm! Thực ra Vịnh Hạ Long là một “kho báu” của nước ta, mà trước hết là của Quảng Ninh; nhưng để cái “kho báu” ấy thực sự phát huy tác dụng thì chúng ta cần phải “học” nhiều điều lắm! Từ công tác quảng bá ra thế giới như thế nào, bảo vệ nó ra sao v.v... tất cả đều cần có một chiến lược thật bài bản, khoa học. Thời chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm nên còn khả dĩ châm chước; nhưng thời nay mà vẫn “tuỳ hứng” thì nguy hiểm lắm!

Trung Luận

Cùng chuyên mục