Quảng Ninh có hơn 600 di tích, danh lam thắng cảnh, trong đó, chiếm đa phần là các đình, chùa, đền, miếu. Bên cạnh là các công trình tín ngưỡng, tâm linh, gắn với các sự kiện, truyền thuyết lịch sử, văn hóa, nhiều đình, chùa, đền, miếu còn lưu những những hiện vật độc đáo, có giá trị điêu khắc, văn hóa cao không đâu có.
Chùa Mễ Cụ, thuộc thôn Mễ Cụ, phường Đông Triều là một ngôi chùa làng giống như bao ngôi chùa khác. Chùa được xây dựng từ thời Trần. “Mễ” theo nghĩa Hán Việt là hạt gạo và “Cụ” có nghĩa là đầy đủ. Tương truyền vào thế kỷ 13, khi vua Trần Nhân Tông rời ngai vàng để lên núi Yên Tử tu hành, sau khi đã vượt một chặng đường dài từ kinh đô Thăng Long về đến ngôi làng cổ ven sông này thì trời đã muộn. Ngài dừng lại ở đây để nghỉ ngơi. Biết tin, nhân dân trong làng đã làm cỗ dâng vua, một mâm cỗ rất đầy. Nhà vua cảm động ban tên cho làng là làng Mễ Cụ.
Nét độc đáo không ngôi chùa nào ở Quảng Ninh có được đó là chùa Mễ Cụ hiện có 5 pho tượng bằng đất sét, gồm tượng A Di đà, Thích Ca Mâu Ni, Quan âm Chuẩn Đề, ANan và Ca Diếp. Cả 5 tượng đều mang đậm nét nghệ thuật điêu khắc dân gian, được sơn son, thếp vàng mà thoạt nhìn rất khó phân biệt được bằng đất sét hay bằng gỗ như các tượng Phật phổ biến. Theo PGS Trần Lâm Biền, chuyên gia hàng đầu về mỹ thuật dân gian thì các tượng Phật bằng đất sét trên có niên đại thời Mạc (thế kỷ 17).
Đối với các bia đá, hiện nay chùa Quỳnh Lâm là nơi lưu giữ tấm bia đá lớn nhất, đó là tấm bia “An Nam cổ tích danh lam Đệ nhất Quỳnh Lâm bi ký” ghi chép về các lần trùng tu, những cá nhân đã cúng tiến tiền, ruộng vào việc trùng tu, tôn tạo chùa. Bia có chiều cao 243cm, rộng 151cm. Theo các nhà nghiên cứu, căn cứ vào hoa văn trang trí trên bia thì bia chùa Quỳnh Lâm có thể được dựng vào thời Lý, sau đó tu sửa, bổ sung vào thời Trần và cả thế kỷ 17. Vì vậy, bia chùa Quỳnh Lâm mang một giá trị đặc biệt, không chỉ xác định dấu vết của một ngôi chùa mà bản thân nó còn liên quan chặt chẽ với nhiều vấn đề lịch sử, tôn giáo…
Cũng là bia đá, tại chùa Hồ Thiên có tấm bia “Trùng tu Trù Phong bi ký” dựng vào năm 1736 sau một cuộc đại trùng tu chùa của chúa Trịnh Giang. Nội dung văn bia ca ngợi vẻ đẹp của chùa, ca ngợi ơn đức của chúa Trịnh Giang. Hoa văn trang trí xung quanh bia và chữ Hán khắc trên bia còn rất sắc nét dù đã qua gần 300 năm. Về kích cỡ, bia chùa Hồ Thiên cao hơn 200cm, rộng 140cm- tức đứng sau bia chùa Quỳnh Lâm. Đặc biệt, đây là bia đá duy nhất ở Quảng Ninh có hẳn một nhà bia được dựng hoàn toàn bằng đá xanh, xẻ thành các phiến ghép lại.
Vùng Hà Nam - Quảng Yên là nơi tập trung mật độ các đình, chùa, đền, miếu nhiều nhất tỉnh Quảng Ninh. Đình Cốc (phường Phong Cốc) là một ngôi đình cổ, có kiến trúc nghệ thuật rất tinh xảo tiêu biểu cho nghệ thuật thời Lê. Đặc biệt, cửa chính của đình thực sự là một tác phẩm kiến trúc độc đáo: Mỗi bên cửa được chạm nổi hình một con rồng như đang uyển chuyển từ trên mây sà xuống, xung quanh là hình mây lửa và các riềm hoa văn. Khi khép hai cánh cửa lại thì thành một tác phẩm hoàn hảo là hình hai rồng chầu mặt trời.
Tại đình Trung Bản (phường Liên Hòa) có pho tượng Trần Hưng Đạo, cao 1,25m, tạc trong tư thế ngồi trên ngai, đầu đội mũ cánh chuồn, mình mặc long bào, tất cả đều được sơn son thếp vàng. Tay phải ngài cầm cây châm cài tóc, gắn liền với truyền thuyết khi ngài đang chỉ huy quân sĩ tiêu diệt quân Nguyên Mông trong trận Bạch Đằng năm 1288 thì gió thổi khiến tóc ngài xổ ra. Ngài bèn chống kiếm búi lại tóc. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, xét về bố cục, hình dáng, mỹ thuật thì đây là một trong những pho tượng về Trần Hưng Đạo đẹp nhất Việt Nam.
Cũng ở đình Trung Bản còn có một hiện vật độc đáo là quấn tẩy. Đây là vật dùng đựng nước thánh để các chủ tế làm phép rửa tay trước khi dâng hương. Quấn tẩy cao 1,4m, nửa bên dưới là cây trúc uốn lượn, nửa bên trên là con rồng đang sà trên cao xuống, hai chân trước của rồng như chìa ra nắm lấy tàu lá sen. Từ đuôi rồng, người ta khéo léo khoan rỗng một lỗ để rót nước xuống lá sen có công dụng như một đĩa đựng nước phép. Từ “gốc” trúc đến đuôi rồng – tức tổng thể quấn tẩy còn được điểm xuyết bằng các minh hoạ rồng phượng, tùng, cúc, trúc, mai. Cái khéo của người thợ xưa là tuy là một thể thống nhất nhưng các hình tứ linh, tứ quý chạm trên quấn tẩy không hề rối.
Mỗi di vật, ngoài giá trị về mỹ thuật, điêu khắc thì còn hàm chứa các giá trị lịch sử, văn hóa. Bởi vậy, chúng là những tư liệu quý gắn bó mật thiết với các di tích, rất cần được giới thiệu để du khách biết đến.