Giữa nhịp đổi thay của đời sống hiện đại, xã miền núi, biên giới Lục Hồn vẫn gìn giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Từ tiếng Tày, hát then, đàn tính, đến nếp nhà, lễ hội... những giá trị ấy đang từng bước được gắn với phát triển du lịch, mở thêm cơ hội sinh kế, góp phần xây dựng nông thôn mới giàu bản sắc tại địa phương.
Gìn giữ các giá trị làm nên bản sắc
Từ trục đường chính, một con đường nhỏ uốn nhẹ qua những cánh đồng dẫn vào Bản Cáu. Những thửa ruộng bậc thang xanh mướt ôm lấy khu dân cư của đồng bào Tày, tạo nên một không gian yên bình giữa vùng cao Lục Hồn.
Những ngày đầu tháng 9, một số vị trí trên tuyến đường vào bản đang được giải phóng mặt bằng để phục vụ Dự án xây dựng Làng dân tộc Tày xã Lục Hồn. Hạ tầng mới đang từng bước được đầu tư xây dựng, song phía sau những đổi thay ấy, nhiều dấu ấn văn hóa vẫn được người dân gìn giữ trong chính nếp sống thường ngày.
Theo chân bà Lý Thị Hoàng, người có uy tín ở thôn Lục Nà, chúng tôi tìm đến nhà ông Giáp Ngọc Phong ở cuối Bản Cáu. Cạnh căn nhà mới được xây cách đây vài năm, ngôi nhà đất gần 40 năm tuổi của gia đình ông Phong vẫn được giữ lại sạch sẽ, tinh tươm.
Bên chén trà thơm, câu chuyện trong căn nhà nhỏ cứ nối dài từ những đổi thay của Bản Cáu, đến việc gìn giữ nếp nhà, nếp sống và những giá trị văn hóa của người Tày.
Bản Cáu đang được định hướng trở thành một không gian bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Nền tảng cho hướng đi ấy chính là những giá trị vẫn hiện diện trong đời sống của người Tày, từ nếp nhà, tiếng nói, ẩm thực, phong tục, đến sinh hoạt cộng đồng. Trên cơ sở đó, Dự án xây dựng Làng dân tộc Tày xã Lục Hồn đang được triển khai. Riêng hạng mục các tuyến đường giao thông và phụ trợ được bố trí 19 tỷ đồng trong kế hoạch vốn năm 2026.
Cùng với chuẩn bị hạ tầng, địa phương cũng chú trọng nâng cao năng lực cho cộng đồng thông qua các hoạt động tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch. Cũng trong năm 2026, xã Lục Hồn phối hợp với chuyên gia Nhật Bản triển khai hoạt động nâng cao năng lực cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia phát triển du lịch tại các xã Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô.
Từng có thời gian hơn 20 năm làm Trưởng thôn, bà Lý Thị Hoàng hiểu khá rõ những đổi thay của Bản Cáu. Theo bà, lợi thế của bản nằm ở chính những giá trị vẫn được gìn giữ trong đời sống người Tày. Nếu du lịch cộng đồng từng bước hình thành, người dân có thể tham gia từ nếp nhà, ẩm thực, sản vật, đến lời ca, tiếng đàn và trải nghiệm sản xuất vào quá trình tổ chức vận hành. Qua đó, văn hóa vừa được gìn giữ, vừa mở thêm cơ hội sinh kế cho người dân.
"Khi mỗi người dân cùng có ý thức làm du lịch, giữ gìn môi trường và văn hóa, tôi tin du lịch Lục Hồn sẽ ngày càng khởi sắc, mang lại thêm sinh kế và nâng cao đời sống cho bà con” - bà Hoàng chia sẻ.
Rời Bản Cáu, câu chuyện gìn giữ văn hóa ở Lục Hồn được nối tiếp tại đình Lục Nà - không gian tín ngưỡng, lễ hội gắn bó lâu đời với cộng đồng nơi đây. Ngôi đình được xây dựng từ thời Hậu Lê, thờ Thành hoàng Hoàng Cần, được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2005.
Mỗi dịp đầu xuân, lễ hội đình Lục Nà lại thu hút người dân tham gia các nghi lễ truyền thống, hoạt động văn nghệ, thể thao dân tộc và trò chơi dân gian. Năm 2026, lễ hội còn gắn với giới thiệu sản phẩm OCOP, sản vật và thông tin du lịch địa phương, góp phần đưa những giá trị văn hóa của Lục Hồn đến gần hơn với du khách. Không gian văn hóa ấy cũng là nơi những điệu then, tiếng đàn tính tiếp tục được trao truyền.
Không dừng ở những không gian sinh hoạt cộng đồng, việc trao truyền văn hóa còn được xã Lục Hồn hướng tới thế hệ trẻ. Mùa hè năm 2026, xã tổ chức lớp hát then, đàn tính cho 28 học viên.
Anh Chu Đình Thép, cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Lục Hồn, người trực tiếp hướng dẫn các học viên từ lời hát, cách phát âm tiếng Tày, đến cách cầm đàn, lên dây và giữ nhịp, chia sẻ: “Điều quan trọng nhất mà tôi mong muốn là các thế hệ trẻ biết đàn, hát, biết yêu tiếng Tày... để di sản hát then, đàn tính được lưu truyền, được lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác”.
Từ những nếp nhà ở Bản Cáu, không gian tín ngưỡng và lễ hội ở đình Lục Nà, đến lớp hát then, đàn tính, nhiều giá trị văn hóa truyền thống ở Lục Hồn vẫn đang được gìn giữ và trao truyền trong đời sống.
Đó còn là tiếng nói, trang phục, ẩm thực, phong tục, trò chơi dân gian và những nếp sinh hoạt đã gắn bó với cộng đồng qua nhiều thế hệ. Mỗi giá trị được lưu giữ theo một cách, cùng tạo nên nét riêng của vùng đất miền núi, biên giới này và trở thành nền tảng để địa phương từng bước gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, sản phẩm địa phương và sinh kế của người dân.
Vẫn còn những trăn trở
Là xã miền núi, biên giới, Lục Hồn có cảnh quan ruộng bậc thang, có đỉnh Cao Xiêm được mệnh danh là "nóc nhà" của Quảng Ninh, có rừng sở, cùng hệ thống lễ hội và đời sống văn hóa phong phú của đồng bào Tày, Dao, Sán Chỉ. Đó là những điều kiện thuận lợi để hình thành các sản phẩm du lịch mang dấu ấn của vùng đất.
8 tháng năm 2026, Lục Hồn đã đón 68.870 lượt khách, đạt 91,8% kế hoạch năm, doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 18,098 tỷ đồng. Tuy nhiên, số khách lưu trú mới đạt 1.787 lượt, trong đó khách nước ngoài là 510 lượt.
Kết quả này cho thấy Lục Hồn bước đầu đã tạo được sức hút với du khách, song khả năng giữ chân khách vẫn còn hạn chế. Để kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm du lịch. Trong đó, các giá trị văn hóa truyền thống chính là lợi thế để tạo dấu ấn riêng, khác biệt cho điểm đến. Cũng chính từ đây, câu chuyện bảo tồn đặt ra nhiều trăn trở hơn.
Qua các lớp truyền dạy hát then, đàn tính, anh Chu Đình Thép nhận thấy việc trao truyền cho thế hệ trẻ đang gặp không ít khó khăn. Trong giao tiếp hằng ngày, nhiều em ít có điều kiện sử dụng tiếng Tày, khả năng nói và phát âm vì thế chưa thật thành thạo. Trong khi thời gian học chủ yếu tập trung trong dịp hè, địa bàn rộng, học viên phân tán cũng khiến việc duy trì lớp thường xuyên không dễ.
Nỗi lo ấy cũng được bà Lý Thị Hoàng nhắc đến khi nói về những đổi thay trong cộng đồng. Thanh niên đi học, đi làm xa, trẻ nhỏ ít sử dụng tiếng Tày hơn. Cùng với đó, những câu chuyện, phong tục, kinh nghiệm dân gian vốn được truyền qua từng thế hệ cũng đứng trước nguy cơ thưa dần người tiếp nhận. Khi môi trường thực hành bị thu hẹp, việc gìn giữ những giá trị ấy trong đời sống thường ngày càng trở nên khó khăn.
Từ thực tế triển khai, xã Lục Hồn cũng xác định nhiều nút thắt cần tháo gỡ. Nguồn lực dành cho bảo tồn văn hóa, số hóa dữ liệu và đầu tư thiết chế còn hạn chế. Cán bộ phụ trách văn hóa phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, số nghệ nhân, người am hiểu sâu văn hóa truyền thống ngày càng ít, lực lượng kế cận chưa nhiều.
Ông Ngô Văn Mậu, Phó Chủ tịch UBND xã Lục Hồn, nhìn nhận: Việc gìn giữ văn hóa cần được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Với một xã miền núi, biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực có thể tạo thêm giá trị cho du lịch, sản phẩm địa phương và sinh kế của người dân nếu được khai thác phù hợp.
Quan điểm của địa phương, người dân là chủ thể của phát triển văn hóa và cũng là người được hưởng lợi từ văn hóa. Khi người dân trực tiếp tham gia các hoạt động du lịch, dịch vụ và có thêm thu nhập từ chính những giá trị văn hóa của cộng đồng mình, việc gìn giữ, bảo tồn cũng sẽ có thêm động lực để duy trì lâu dài.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lục Hồn, điều khó nhất là làm sao phát huy giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế, nhưng vẫn giữ được nét riêng, truyền thống, đồng thời hạn chế nguy cơ mai một, nhất là trong thế hệ trẻ. Đây cũng là yêu cầu đặt ra khi Lục Hồn từng bước phát triển du lịch cộng đồng dựa trên thế mạnh văn hóa và cảnh quan.
Trước mắt, địa phương xác định tiếp tục duy trì hoạt động truyền dạy cho thế hệ trẻ, từng bước số hóa các giá trị văn hóa. Đồng thời, gắn câu chuyện về vùng đất, con người với nông sản, sản phẩm OCOP, lễ hội và du lịch cộng đồng.
Khi văn hóa được hiện diện trong sản phẩm và trải nghiệm du lịch một cách phù hợp, giá trị của sản phẩm địa phương được nâng lên, đồng thời mở thêm không gian để những nét văn hóa truyền thống tiếp tục được thực hành và lan tỏa.
Đó cũng là một phần trong hành trình xây dựng nông thôn mới ở Lục Hồn. Hạ tầng tiếp tục được đầu tư, đời sống người dân từng bước đổi thay, nhưng cùng với diện mạo mới là yêu cầu giữ được những giá trị tạo nên nét riêng của vùng đồng bào các dân tộc.
Chiều muộn, nắng đỏ dần phía chân trời. Tiếng đàn tính hòa cùng lời then “Nhớ lời Bác dạy” ngân lên giữa không gian vùng cao:
“Bác để lại cho dân di chúc
Phải đồng lòng chung sức dựng xây
Thành một khối tràn đầy sức trẻ…”
Lời hát như nối những gì chúng tôi vừa chứng kiến ở Bản Cáu với câu chuyện gìn giữ văn hóa của Lục Hồn hôm nay. Đường vào Bản Cáu rồi sẽ rộng hơn, diện mạo Lục Hồn cũng sẽ tiếp tục đổi thay. Điều đáng quý là trong hành trình ấy, những giá trị làm nên nét riêng của vùng đất vẫn được gìn giữ, trao truyền và bồi đắp thêm sức sống, để mỗi bước phát triển cũng là một bước làm giàu thêm bản sắc nơi miền biên cương.