Những ngày xưa ấy...

Ngày 1-6-1969 tôi về  Ban Vận động thành lập Hội Văn nghệ Quảng Ninh, lúc ấy mới chỉ có ông Ngô Lâm và ông Tạ Kim Hùng được điều sang  từ Ty Văn hoá Quảng Ninh. Ông Lâm, Trưởng Ban, lo các việc chung, ông Hùng đặc trách làm báo, tờ báo lấy tên là SÁNG TÁC, cơ quan ngôn luận của Ban. Tôi giúp ông Lâm một vài việc chuẩn bị Đại hội lần thứ nhất. Tôi rất cảm phục ông Hùng, một mình ông làm toàn bộ các việc của một cơ quan báo, từ chạy bài, ma két, chạy hoạ sĩ minh hoạ, biên tập, in ấn, chữa mo rát và cuối cùng là phát hành. Tôi có viết một số bài kí tên Trần Bình Minh và Hà Hải Dương, đưa cho ông và ông dùng ngay. Báo ra được 6 số thì ngừng để tổ chức Đại hội thành lập Hội, ngày 25-11-1969. Lúc đó Hội đã có thêm ông Hoàng Công Luận, ông Sĩ Hồng, làm chuyên môn và ông Trương Sách, ông Bùi Quí Linh làm văn phòng.

Cán bộ Hội VHNT tỉnh và Báo Hạ Long giao lưu với các nghệ sĩ Nhiếp ảnh và Mỹ thuật Lào. Ảnh: Phạm Học
Cán bộ Hội VHNT tỉnh và Báo Hạ Long giao lưu với các nghệ sĩ Nhiếp ảnh và Mỹ thuật Lào. Ảnh: Phạm Học

Đầu năm 1970, Hội quyết định ra Tạp chí và giao cho tôi làm số đầu tiên. Tôi đề nghị lấy ngày 19-5-1970, kỷ niệm 80 năm ngày sinh Bác Hồ để ra số đầu, và vì thế, tôi cũng đề nghị lấy tên Tạp chí là HƯƠNG SEN. Ông Ngô Lâm đồng ý. Hoạ sĩ Hoàng Công Luận vẽ bìa. Trong số này, có đăng truyện ngắn Gió tươi của Nguyễn Sơn Hà, một truyện ngắn mà theo tôi, có lẽ là hay nhất của ông. Ông viết trong lớp tập huấn đầu tiên của Hội, tôi làm Trưởng ban Lý luận phê bình, Bồi dưỡng đào tạo của Hội, phụ trách lớp, ông Tống Khắc Hài, học viên làm lớp trưởng (ông Hài lúc đó, ngoài thơ còn viết kịch nói). Về văn, dự lớp tập huấn này có Tô Ngọc Hiến, Lý Biên Cương, Tạ Hữu Đỉnh, Nguyễn Sơn Hà... Về thơ có Yên Đức, Long Chiểu, Phạm Doanh...  

Đầu năm 1972, cuộc chiến tranh chống Mỹ rất ác liệt. Ông Ngô Lâm, Hội trưởng, ông Vương Lan, nhà viết kịch, Hội phó và ông Sĩ Hồng, thường vụ Hội, họp bàn và quyết định nâng cao chất lượng và qui mô Tạp chí, có đánh số định kì. Ông Lâm gọi tôi vào và giao cho tôi làm số đầu tiên của bộ mới. Chưa biết đặt tên là gì, tôi đề nghị lấy tên NGƯỜI VÙNG MỎ và được ông Sĩ Hồng rất ủng hộ. Số Tạp chí ấy, hoạ sĩ Bùi Quang Ngọc vẽ bìa, chữ và ma két bìa rất chuyên nghiệp, dùng suốt 72 số tiếp theo không thay đổi…

Sau đó, Hội sơ tán vào Đồng Giang (huyện Hoành Bồ). Và mỗi lần chuẩn bị ra Tạp chí, chúng tôi phải đi đi về về Hoành Bồ - Hồng Gai rất vất vả; tôi nhớ có lần đến tìm Trương Thái lấy ảnh đăng Tạp chí, hai anh em ngồi trong quán cà phê, trong tiếng còi báo động rú gào… Tôi định ra hầm, Trương Thái bảo: Cứ ngồi, số tôi và ông hôm nay không chết được đâu. Một ngày sau, cũng khoảng giờ ấy, quán đó bị bom phá sập. Trong số này đăng ngay trang đầu Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO. Nhiều ký và thơ đánh Mỹ rất xúc động của các tác giả chủ lực của tỉnh. Sau đó, nhiều số Tạp chí ông Tạ Kim Hùng làm là chính.

Đến thời kỳ Đổi mới, ông Hoàng Thuận, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, về làm Chủ tịch Hội kiêm Tổng biên tập Báo, tôi làm Thư ký toà soạn (sau một thời gian, tôi xin thôi, Nhà báo Như Mai nghỉ hưu từ Báo Quảng Ninh đã nhận làm hợp đồng công việc như Thư ký toà soạn). Hôm bàn ra báo, chỉ có ông Hoàng Thuận, nhà văn Sĩ Hồng, nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh (công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội) về qua, cùng dự và tôi. Ông Thuận đề nghị tên báo là HẠ LONG. Ông  Sĩ Hồng và ông Phạm Ngọc Cảnh rất tán thưởng, tôi đồng ý, nhưng trong lòng vẫn tiếc chữ NGƯỜI VÙNG MỎ, vì tôi nói văn học là nhân học, là con người và đặc sắc Quảng Ninh là mỏ than…

Đó là những ngày đầu tiên của tờ báo văn nghệ tỉnh nhà! Sau này, tôi cũng đã có thời gian làm Chủ tịch Hội kiêm Tổng biên tập Báo. Được Tỉnh uỷ và UBND tỉnh rất ủng hộ, chúng tôi tăng kỳ báo HẠ LONG từ 1 kỳ/tháng lên 2 kỳ/tháng, được Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương chọn là 1 trong 5 tờ báo văn nghệ cấp tỉnh khá nhất, có năm được Giải Hội báo xuân cả nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Qua 4 vị Tổng biên tập tiếp theo, báo duy trì đến nay đã được 438 số...

Càng ngày, báo càng phục vụ sát hơn các nhiệm vụ chính trị. Chất lượng của báo phản ánh đúng chất lượng chuyên môn của Hội, là đóng góp công sức của nhiều thế hệ biên tập và hàng trăm tác giả hội viên. Nhiều người đã đi qua tờ báo mà trưởng thành, được biết đến rộng rãi trong cả nước…

Trần Nhuận Minh

Cùng chuyên mục