Trong lời mở đầu cuốn tập san của lớp 3A3 (Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long), do cô giáo Vũ Thị Thu Trang làm chủ nhiệm, có đoạn viết: “Ngoài sân trường, những tán phượng đã thắp lửa, những chú ve kêu ran ran như muốn nói: Hè đến rồi các bạn ơi! Chúng mình hãy ghi lại những cảm xúc bằng những vần thơ, câu văn, bức vẽ để những kỷ niệm sâu sắc là hành trang mãi mãi theo ta trong suốt cuộc đời!”.
Và đây, một trong những hành trang đó là “nhớ”: Nhớ bạn, nhớ thầy cô trong kỳ nghỉ hè:
“Hoa phượng gọi hè
Sân trường rực đỏ
Ve giăng nỗi nhớ
Cô đâu? Bạn đâu?”
(Nguyễn Văn Duy)
Hai câu hỏi chỉ biểu đạt bằng bốn chữ ngắn ngủi nhưng đã đẩy “trường liên tưởng” của người đọc mở rộng các chiều không gian, căng dài ngút ngát thời gian nhớ thương da diết…
Cũng là “nhớ”, nhưng đây lại tựa bức tranh tả thực với từng chi tiết cụ thể, chọn lọc điển hình rồi cuối cùng khái quát tạo dựng hình ảnh cô giáo sống động, tận tụy với nghề, chăm lo giáo dưỡng các em:
“Nhớ lời cô dạy
Nhớ tiếng cô cười
Nhớ từng nét chữ
Dắt em vào đời”
(Trần Thuỳ Dương)
Tri ân thầy, cô giáo, với tuổi thơ, không có gì hơn là chăm ngoan đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện trí, đức để vững vàng trong bước đường mai sau:
“Cả đời chẳng quản gió sương
Cô cho em cả tình thương suối nguồn
Mai sau gặp nẻo đường trơn
Bước chân em sẽ vững vàng hơn cô à…”
(Nguyễn Trang Uyên)
Khác với những bạn cùng trang lứa, cô trò nhỏ Phạm Linh Chi lại đưa ta đến chỗ bất ngờ. Sau khi nhắc nhở mình, nhắn nhủ bạn phải biết chấp nhận sự thật: “Biết bao gian nan còn ở phía trước”, Linh Chi hạ câu: “Mà đừng có nghĩ là không thể được” khi biến hoài bão, ước mơ thành hiện thực. Người viết bài này đồ rằng, những câu văn hết mực hồn nhiên như thế có lẽ chỉ của tuổi thơ; tuyệt nhiên không có “đất dụng võ” cho bàn tay người lớn một khi muốn can thiệp.
Ngoài những mảng đề tài trường - lớp, cô - trò, các em còn bày tỏ tình cảm thương yêu, kính trọng ông bà, cha mẹ, người tàn tật… Chúng ta hãy lắng nghe lời thủ thỉ của một bé gái chỉ mới 8 tuổi với người mẹ của mình:
“Mẹ mang thai con
Vất vả biết mấy
Tiếng ru êm ái
Dòng sữa ngọt ngào
Khi con ốm đau
Cả đêm mẹ thức
Bao nhiêu khó nhọc
Mẹ chịu lặng thầm…”
(Phạm Linh Chi)
Sự giao thoa, đồng điệu, gắn bó máu thịt như cất lên cung đàn ngợi ca tình mẫu tử cảm động biết bao!
“Văn là người” - bậc tiền nhân đã nói vậy. Nhiều khi hiểu được tình cảm, “bắt” được ước vọng của trẻ thơ, người lớn chúng ta lại có dịp điều chỉnh, “đọc vị” lại mình. Chẳng hạn, có những việc làm của các thầy, cô giáo mà chính họ nghĩ rằng “Tự nhiên nhi nhiên”, là “chẳng có gì đáng nói”, song với các trò lại là những kỷ niệm không thể nào quên: “Nhớ ngày đầu vào lớp 3A3, chúng em rụt rè, bỡ ngỡ. Và chỉ khi cô dắt tay vào lớp, mọi âu lo trong em tan biến; thay cho bẽn lẽn là tự tin hơn!”. (Hứa Hùng Duy)…
Bây giờ các “tác giả nhí” trong cuốn tập san này đã là học sinh lớp 4A3 của Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long. Thêm một tuổi hẳn các em có thêm hiểu biết về kiến thức và xã hội, nhưng tôi tin cái cảm xúc trong trẻo của năm cũ vẫn sẽ còn mãi, theo các em đi suốt cuộc đời. Chợt nhớ câu ca, như một lời tâm nguyện của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời cần có một tấm lòng”; điều cần trước hết là sẻ chia với những TIẾNG LÒNG trong trắng, hồn nhiên, hướng thiện…
Phùng Ngọc Dũng