Chú bảo đây đếch cần nhụy khúc nhé. Báu lắm ấy à. Giữ lấy mà thờ. Bẻ mẹ nó ra mà ăn có phải sướng không. Giữ còn hơn thần giữ của. Thế rồi chú bỏ đi. Mưa sau lưng ngai ngái. Mắt bà ươn ướt. Gọi chú nghiêng nghiêng theo chiều. Thị trấn toả sương lạnh buốt. Lưng bà còng gãy đôi quãng đường chú từng đi. Ấy vậy mà chú vẫn biệt tăm. Lịch trên tường khô mốc. Con số gắn chặt vào tường trắng muốt. Bóc, cậy thế nào cũng vẫn chỉ một số mười lăm.
Mười lăm là rằm. Bà theo lệ đi chùa. Bà sống trong xóm đạo. Đạo từ thời năm tư theo Chúa vào Nam, sau bảy nhăm lại theo Chúa ra Bắc. Đời bà khổ từ nhỏ. Ông không giúp gì được. Chỉ uống rượu rồi làm tình và ngủ. Kết quả sinh ra bố tôi và chú. Bố mang gien ông. Hũ nút uống bố. Tuổi thơ ông một bát, bố một bát. Uống từ sáng đến trưa. Ngủ đến tối uống tiếp. Cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh nhụy khúc. Rồi chửi cuộc đời bạc bẽo. Biết thế ngày xưa tao đi lính thuộc địa cho Pháp ẵm Bắc đẩu bội tinh cho oai. Bố ậm ừ. Đi lính thì chết rục xác ở đâu có mà chó nó tìm thấy. Thằng này láo. Bất hiếu. Thì chả đúng. Đi lính chết thì làm sao sinh được ra tôi. Ừ. Có lí. Cạch cái nào. Hết đấy. Dốc ngược bát lên.
Đời buồn nhỉ.
Nhụy khúc cứ xanh ngằn ngặt.
Hái được thì giàu.
Mai bố con mình đi.
| Trong chúng ta, ai chẳng đã từng khát khao kiếm tìm điều gì đó để làm điểm tựa tinh thần... Nhụy khúc là cái gì còn bí ẩn, còn trông chờ mòn mỏi. Nhụy khúc còn là những vấn vương giăng mắc với biết bao nỗi niềm mà tác giả Đinh Phương muốn gửi tới bạn đọc... (Nhà văn Dương Hướng giới thiệu) |
Ngày dài cứ nối nhau tàn tạ. Hai bố con chỉ đi được hết bát rượu này sang bát rượu khác. Càng uống càng nói nhiều. Nghe bảo bà giữ bí mật về nhụy khúc trên núi Mưa hoá được ra vàng. Chú tôi ngồi trong góc nhà mắt sáng quắc hớp lấy hớp để lời ấy. Sà xuống mâm. Xin một bát đầy hự. Thằng này có chí khí. Đại trượng phu nó phải thế. Chú nhắm mắt nhắm mũi uống cạn. Cố khà mà thành khóc. Rưng rức. Yếu thế. Thanh niên hoi. Để từ từ cho em nó quen bố ạ. Đàn bà mới cần quen. Rượu cần đếch gì quen. Nó cứ thế chảy òng ọc vào bụng đầy thành cơm gạo.
Lá xa xa mờ ảo. Bà vào chùa. Ngôi chùa nhỏ thó nấp trong chân núi. Bà vào vái ba vái gian giữa, hai ông hai bên. Tổng cộng chín vái thì về. Gặp sư trụ trì bà cũng vái một vái. Sư trụ trì chẳng thèm nhìn. Cứ lững thững đi vào. Mặt lạnh tanh.
Từ chính điện ra đến cổng tam quan bà đếm bước mình. Đúng hai mươi bước. Không hơn không kém.
Hai mươi tuổi bà yêu. Anh người yêu đầu cao to. Đen lùi lũi như tượng hộ pháp đứng ở bên cổng chùa. Tính tình hiền lành, cục mịch. Phải cái chỉ thích ăn mắm tôm. Sáng mắm tôm trộn cơm nguội. Trưa mắm tôm chấm khoai. Tối mắm tôm độn sắn. Thỉnh thoảng hứng lên cũng cho tay vào bát mắm tôm mà chấm lấy chấm để. Mút chùn chụt như trẻ con tranh nhau hút mật hoa dong riềng. Bà nói thế nào cũng không nghe. Mùi mắm tôm khắm lặm. Hôn nhau mà như ngập đầu xuống đầm cá chết. Tanh lợm giọng. Không ngọt ngào như cái ông XD ở tận đẩu tận đâu vẫn tả.
Anh chọn đi, mắm tôm hoặc tôi?
Câu nói muôn thuở của tuổi hai mươi.
Anh mắm tôm mím môi. Tình yêu thì cũng trôi qua dạ dày chứ là cái đếch gì! Cô tưởng cô báu lắm ấy à.
Bà khóc. Phẫn nộ. Nhụy khúc bay phần phật. Hoá được một nửa thành vàng gặp mưa trở lại xanh như cũ. Tình yêu đầu hoá vàng bay đen kịt. Từ đấy cho đến hết đời bà không động đến mắm tôm. Dù món ăn có là thịt chó.
Ông tôi là người yêu thứ hai. Không nghiện gì ngoài rượu. Ăn nói lè nhà lè nhè. Cảm giác đời trôi rất nhẹ. Chẳng thích giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng, con đàn cháu đống. Chỉ thích uống và ngủ. Gặp bà lần đầu hỏi có thích uống rượu không? Bà quay ngoắt đi. Ông đi theo. Hỏi có thích mưa không? Cơn mưa ở đằng tây phả xuống đẹp như trời đất hoá Phật. Bà khe khẽ ngoái lại nhìn. Gai xấu hổ cứa gan bàn chân ran rát. Rồi bà lại đi. Ông đi theo. Hỏi có thích ngủ với nhau như loài rắn có mào mỗi đêm xanh đỏ đu trên cành tre xuống đất doạ người đi đường. Bà chẳng nghe nữa. Cứ cắm đầu cắm cổ đi. Rượu ngấm vào từng mạch máu, ông đi như bay theo bà trên đường về thị trấn. Chẳng hỏi gì nữa. Cứ thế đi mãi…
Ông biết bí mật về nhụy khúc khi bà sinh chú tôi. Năm ấy ông hai mươi chín tuổi.
Hai chín tuổi bố tôi bỏ nhà đi.
Lí do cụ thể không có. Đi là đi. Trong một ngày cảm giác cô đơn ùa về rất cũ. Cả nhà chẳng bất ngờ. Tôi ngủ trong cơn mộng mị kéo dài, cơn này nối tiếp cơn khác giãy giụa mãi không tỉnh. Ông tìm can mở nút nâng lên dốc ngược uống ừng ực không cần đổ ra bát. Rượu chảy trào ra hai mép đùng đục nhỏ xuống đất. Chú lầm lì cầm dao bổ cau cắt đứt đôi con gián chạy qua trước mặt. Cánh, chân mỗi thứ đứt lìa một nơi. Mùi hôi toả nồng nặc. Càng cố xua càng đậm. Chú khoái trá đi tìm con gián tiếp theo. Tay lăm lăm dao khua khoắng. Bà nép sau bóng nắng đang chiếu vào nhà. Người nhũn như con chi chi. Mắt hoang hoải nhuốm đen sậm sợ hãi.
Khi đi bố tôi mang theo hai bộ quần áo. Một đôi dép tổ ong trắng rách cạnh. Mũ cối bạc phếch trộm của lão Tơ hàng xóm.
Lợn nái trong nhà đẻ bốn lứa bố vẫn chưa về.
Tiếng lợn con kêu nhong óc đập vào màng nhĩ. Cho ăn vẫn kêu. Váng vất trời đất.
Bà ra sân thắp hương. Khấn vái xì xụp. Trời đất chưa thấy chứng giám gì. Chỉ thấy gió ùa về rất nhiều. Gió dệt thành lời nguyền vây quanh nhà trắng hếu.
Trước đấy bà bảo tao thề chỉ nói bí mật tìm được nhụy khúc cho một người. Nhụy khúc phải biết hái. Hái không khéo là ra bã cả. Chú nghe lời bà âm thầm theo dõi bố. Từ sáng đến tối. Bố đi đâu chú đi đấy. Ngủ cũng đặt tay bằng được lên ngực, người này dậy người kia dậy. Đêm bố dậy đi đái chú cũng dậy theo. Bố cáu.
Ơ, thằng chó này. Mày cứ bám theo tao làm gì?
Chú cười khẩy. Mãi chẳng thấy bà bảo bố gì. Chú dần tin bà không bao giờ trao bí mật về nhụy khúc cho bố.
Bà lại bảo, lời vu vơ. Tìm được nhụy khúc mà không về nhà trong chín tháng mười ngày thì không bao giờ về nữa.
Người trong thị trấn không biết bí mật về nhụy khúc bảo bố bị ma nhập đẩy xuống khe nào rồi. Người bảo vượt biên sang Trung Quốc lấy vợ bên ấy đã có con gần một tuổi. Người lại bảo đi buôn thuốc phiện bị bắt tận Thanh Hoá chuẩn bị đem ra xử bắn. Thật chẳng biết đâu mà lần. Ngày cứ lần hồi buông qua trong mắt bốn người. Hết sáng lại tối. Mưa lại nắng. Thức rồi ngủ. Kim đồng hồ nhinh nhích chậm chạp. Tôi không đợi bố. Tôi chỉ đợi những cảm xúc đến rất gần phía sau lưng. Nóng nực và nhột nhạt. Mọi thứ xảy ra đều rất mơ hồ.
Năm ấy tôi mười một.
Mẹ tôi chết đã được mười một năm. Chôn ở nghĩa địa đầu thị trấn. Chết khi vừa sinh tôi. Ngày giỗ mẹ tôi vẫn theo bố ra mộ thắp hương. Nấm mộ chỉ còn là nơi trú ngụ của cỏ. Hồn mẹ chắc đã bay về phía núi Mưa cùng nhụy khúc.
Thỉnh thoảng trong mơ tôi vẫn thấy mẹ. Mẹ mặc đồ trắng. Ngồi ở cạnh giếng gội đầu. Mẹ múc từng gáo nước từ chiếc chậu bà vẫn rửa rau, vo gạo đổ lên đầu. Nước từ trắng chuyển đỏ. Chảy ào ạt xuống chân. Chảy loang áo ngực. Ngực mẹ đỏ. Bụng mẹ đỏ. Hai đùi mẹ đỏ. Chân mẹ đỏ. Mẹ vẫn múc nước dội từ trên đầu xuống. Mặt bị tóc phủ. Tóc đen tuyền càng ngày càng dài. Tóc cuốn xung quanh cổ. Nhịp múc nước chậm dần. Mặt mẹ chỉ còn lại một màu đen của tóc. Tóc phủ kín mẹ tóc liền lao về phía tôi.
Tôi sợ hãi bỏ chạy gào lên mẹ ơi.
Tóc vẫn bám theo. Tóc không phải mẹ.
Bà ơi cứu cháu với.
Bà lay tôi dậy. Tôi khóc. Bà hỏi làm gì mà hét kinh thế. Tôi trả lời bà tôi mơ thấy mẹ gội đầu ở giếng, thấy tóc, tóc thành rắn đuổi theo đòi ăn thịt. Bà bảo toàn mơ linh tinh. Chắc tại ban ngày chạy nhảy lắm vào chứ gì?
Tôi không trả lời bà. Tôi vẫn tiếc chưa thấy mặt mẹ. Giá mà trong cơn mơ tôi dũng cảm chạy lên ôm mẹ. Nhà chẳng có bức ảnh nào về mẹ. Trên tường chỉ chi chít vết gỉ mũi đen xì của chú với vết đờm khạc vàng khè của ông.
Bố bảo mẹ mày giống bà ấy. Cũng mắt, mũi, mồm rộng hoác ra như thuồng luồng. Tôi tưởng tượng thuồng luồng. Chắc cũng giống con rồng chạm ở cổng chùa. Nếu thế chẳng đẹp, xấu, lại có râu ngo ngoe lòng thòng hai bên mép.
Bà bảo mẹ là ma tóc dài bị nhụy khúc bắt mất hồn. Lời nguyền nhụy khúc ác nghiệt lắm. Nó về ám nhà này chứ báu bở gì mà nhớ với nhung. Tốt nhất là quên đi cho dễ sống thành người. Tôi không quên được. Bà chỉ làm tôi nhớ mẹ hơn. Tôi tìm kiếm khắp nhà mong thấy dấu vết nào đó về mẹ. Mãi chẳng thấy. Chỉ là kí ức cũ rích của mọi người in hằn trên mọi vật. Liệu có bao giờ ở cuộc sống phía bên kia mẹ cũng mơ về tôi và đi tìm tôi thế này không?
Chú biết chắc mẹ mày cũng đang đi tìm mày. Chú bảo.
Tôi sướng rơn hỏi lại tìm làm gì?
Để nói cho mày biết bí mật về nhụy khúc.
Cháu chẳng tin. Mẹ cháu tìm cháu vì nhớ cháu.
Nhớ nhung cái khỉ gì. Đời thực này người sống cùng nhau còn chẳng thương nhau, nhớ nhau nữa là mộng với mị…
Chú quay sang lườm bà. Nhổ nước bọt di di dưới chân.
Thế trong mơ mẹ mày có nói với mày điều gì hay chỉ cho mày cái gì không?
Tôi lờ đi. Tiu nghỉu.
Bên cạnh ông mải uống. Hỏi không trả lời. Hỏi mãi cáu bảo mẹ mày có phải rượu đâu mà tao trả lời được.
Trong bếp bà đi ra, tay cầm vốc tỏi ném xuống giếng.
Ném cả vào chiếc chậu bên cạnh.
Tôi nhìn lên, trời rất trong. Da trời xanh rộm không gợn mây trắng. Ông vẫn uống. Đổ tất cả vào miệng. Hỷ, nộ, ái, ố lẫn nhụy khúc trôi ồng ộc xuống dạ dày. Rượu lặn xuống không sủi tăm. Ông không biết ngày hôm sau ông chết. Lúc chết không có ai bên cạnh. Nhẹ nhàng như thiêu thân lao vào đèn dầu mỗi đêm. Tàn cánh vun vút cháy đổ xuống ngày mười hai.
Tháng mười hai năm ấy chú tôi sốt cao. Uống thuốc đông, thuốc tây thế nào cũng không khỏi. Cuối cùng, bà phải nhờ người đưa đi trạm xá. Được gần tuần. Hết tiêm rồi truyền thế nào cũng không hết sốt. Bác sĩ không chẩn đoán được bệnh. Ăn uống ít. Người cứ nóng hầm hập, teo tóp, lịm dần. Hai môi tím tái. Răng va vào nhau côm cốp.
Tốt nhất là đưa lên tuyến trên. Chứ nằm đây mãi cũng chẳng ích gì. Khéo mà lại hối hận. Bác sĩ thở dài, lắc đầu.
Bà nghe, im lặng không nói, chừng suy nghĩ mông lung lắm.
Sẩm tối bà dặn tôi trông chú cẩn thận rồi bà đi thẳng lên núi Mưa. Bóng bà lẫn vào đêm đen kịt. Mờ sáng hôm sau bà về cầm một nắm lá. Thân lá vàng óng như tơ mép hình răng cưa lấp lánh sáng. Tôi không biết là lá gì. Hỏi bà không nói. Chỉ đoán bừa là nhụy khúc. Bà cẩn thận rửa từng lá, giã, lọc lấy nước cho chú uống. Nước vàng sánh đặc như chè tươi, vị thơm nồng. Uống ba lần thì chú hết sốt. Năm lần thì ăn được cơm, tỉnh táo, đi lại được bình thường. Khoẻ như chưa ốm.
Bác sĩ bất ngờ hỏi bà cho chú uống gì mà thần diệu thế?
Bà không trả lời. Thanh toán hết tiền thuốc men với bệnh viện bà đưa chú về. Trên đường về chú tỉ tê.
Có phải mẹ cho con uống nhụy khúc không?
Bà im lặng.
Hoá ra nhụy khúc không những hoá được vàng mà còn chữa được bệnh nữa. Thế này thì nhà mình sắp giàu to đến nơi rồi. Hôm nào mẹ nói cho con biết bí mật về nhụy khúc nhé. Mẹ con mình tha hồ mà sung sướng.
Bà vẫn im lặng
Trời nóng, chú cáu, khạc, nhổ nước bọt đặc quánh xuống mặt đường.
Tôi đi cạnh tưởng tượng lại nhụy khúc. Lá vàng óng chấp chới bay. Tiếc là chẳng được nếm hớp nào xem nó ngọt hay chua. Sờ xem mềm hay cứng.
Chú hỏi mày nhìn thấy nhụy khúc chưa?
Tôi chẳng kịp nghĩ, trả lời rồi.
Mắt chú sáng bừng. Tí về chú mua kẹo dừa cho mà ăn. Ăn bao nhiêu cũng được. Chú bao tất. Rồi hôm nào đi với chú lên núi chơi. Trên ấy vui lắm.
Cháu đếch cần.
Ơ, thằng này hỗn, ăn nói với chú mày thế hả? Có biết tôn ti trật tự là gì không?
Tôi kệ chẳng trả lời.
Bà loạng choạng vấp ngã. Tôi vội cúi xuống đỡ bà dậy. Chú đút tay vào túi huýt sáo nhìn trời. Bà nhắm mắt, thở dài, lẩm bẩm sắp tới bốn chín ngày ông.
Bốn chín ngày ông bà không làm gì. Người cứ ngây ngây dại dại. Mắt tái nhợt thất thần. Bồn chồn đứng ngồi không yên lo lắng. Hết đi ra lại đi vào. Hết đụng người vào bàn lại va đầu vào cạnh cửa. Thở dài thườn thượt. Mắt đỏ hoe. Tôi hỏi gì cũng không nói. Nắng quá trưa bà vẫn chưa đi chợ sắm sửa cúng lễ.
Chú ngồi trong góc nhà, búng tay tanh tách hỏi chẳng lẽ không định để ông già đầu thai kiếp khác?
Tí bố mày về không phải mong.
Thật hả? Mà chết rồi thì về thế nào được?
Về cùng nhụy khúc.
Chú tôi im lặng chờ. Chú biết nhụy khúc làm được nhiều điều hơn chú tưởng.
Vậy mà quá trưa ông vẫn chưa về. Chú đói bụng. Hỏi bà ông có về không để còn biết đường nấu cơm ăn. Mệt mỏi. Người chết mà còn làm khổ người sống.
Đừng nhắc nhiều quá bố mày sốt ruột.
Chết rồi thì sốt ruột thế quái nào được.
Tôi nghĩ lại hôm ông chết. Lúc đưa ma đến nghĩa địa đầu thị trấn thì mưa to. Nhoáng cái mưa ngay. Cơn mưa bất ngờ không có dấu hiệu báo trước kéo rịt bước chân mọi người lại.
Nước trộn đất quánh đặc. Quan tài thả xuống lại trồi lên. Mấy lần vẫn thế. Bà đi quanh huyệt bảo ông yên tâm nhắm mắt đi rồi tôi tìm nhụy khúc đốt cho ông về. Bà nói xong trời dứt mưa, nước trong huyệt rút dần, quan tài thả xuống nằm im không trồi lên nữa. Đất lấp xuống đầy lùm lùm.
Chôn ông xong bà lên núi Mưa tìm nhụy khúc đốt. Đốt mãi. Chẳng cháy. Nhụy khúc ướt rượt hoá nước. Bà đốt đến cháy xém ngón cái.
Bốn chín, năm mươi, năm mốt,… ông không về.
Chú cáu chửi loạn lên cái nhà này mê tín dị đoan. Nhụy khúc là cái đếch gì mà giấu giấu diếm diếm như mèo giấu cứt…
Bà ngồi lặng đếm lại tuổi mình.
Tất cả trôi qua đều đều tẻ nhạt. Chẳng có gì trong sáu hai năm đời người ngoài bí mật về nhụy khúc có thể hoá vàng và chữa bệnh.
Nhưng nhụy khúc lại không thể cải tử hoàn sinh và giữ được những người thân yêu nhất lại bên bà.
Bố tôi bỏ nhà đi biền biệt không rõ lí do.
Ông chết.
Chú đợi mãi không tìm được bí mật về nhụy khúc cũng đi nốt.
Nhà chỉ còn lại tôi và bà.
Lời nguyền nhụy khúc biến tất cả thành nỗi cô đơn.
Cháu có muốn biết bí mật về nhụy khúc không?
Cháu không.
Tại sao?
…
21 giờ 13 phút. Thành phố xa lạ.
Tôi ngồi nhìn qua cửa sổ nhớ, viết về nhụy khúc nơi thị trấn tôi đã sinh ra, lớn lên. Không có người qua lại đoạn đường nhỏ trước mặt. Người ta sợ, từ góc sâu nhất giữa lòng thành phố người ta sợ sự bất hạnh treo lơ lửng bất chợt ập xuống.
Tôi đếm nhụy khúc trong đêm.
Tóc loà xoà trước trán.
Hành trình của nhụy khúc là từ căn phòng trên cùng dột nát đi xuống cầu thang lở lói, lách qua cánh cửa mở hở, vào phòng, đi qua chiếc bàn uống nước, qua giường, suýt vấp ngã bởi chiếc giỏ đựng rác bên cạnh, đến đứng trước mặt tôi.
Nhụy khúc nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt nhụy khúc...
Truyện ngắn của Đinh Phương