Nơi khởi đầu con đường tơ lụa của Việt Nam

Mùa xuân, cách đây 865 năm (1149), vua Lý Anh Tông đã cho lập trang Vân Đồn làm chốn buôn bán, trao đổi sản vật với thương nhân nước ngoài, đánh dấu sự hình thành thương cảng đầu tiên của Việt Nam. Vậy là từ thế kỷ XII-XVIII, Vân Đồn trở thành nơi phồn thịnh, cửa ngõ lưu thông buôn bán tấp nập; là nơi khởi đầu cho con đường tơ lụa của Việt Nam với thế giới...

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, từ thế kỷ I-IX, sử cũ đã ghi chép về việc các sứ thần, lái thương từ các quốc gia Đông Nam Á, Ba Tư, Ấn Độ… qua lại Giao Châu (Bắc Việt Nam) buôn bán, thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ sau khi Thương cảng Vân Đồn được thành lập, thương nhân các nước đã tới đây buôn bán ngày một nhiều. Đại Việt Sử ký Toàn thư (Tập I, Nhà xuất bản VHTT, Hà Nội, trang 510) cho biết năm 1184, đời vua Lý Cao Tông “người buôn các nước Xiêm La (Thái Lan) và Tam Phật Tề (Vương quốc Srivijaya ở Indonexia) vào trấn Vân Đồn dâng vật báu để xin buôn bán”. Như vậy, từ giữa thế kỷ XII, Vân Đồn đã nổi lên là một trung tâm mậu dịch buôn bán và bang giao nổi tiếng trong khu vực.

Bức tranh phác hoạ được cho là bến Cái Làng thuộc thương cảng cổ Vân Đồn lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: TL
Bức tranh phác hoạ được cho là bến Cái Làng thuộc thương cảng cổ Vân Đồn lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: TL

Sang thời Trần, Vân Đồn tiếp tục giữ vai trò là một thương cảng quan trọng bậc nhất vùng Đông Bắc. Cư dân tụ họp về đây ngày một đông đúc hơn. Mặc dù phải thường xuyên đối chọi với hoạ xâm lăng từ phương Bắc, phải đề ra các chính sách cứng rắn, song nhà Trần vẫn chú trọng phát triển các hoạt động kinh tế ngoại thương trên vùng biển Vân Đồn. Đến thời nhà Lê, triều đình cũng có những quy định khắt khe trong quản lý, kiểm soát giao thương ở Vân Đồn nhưng từ thế kỷ XV-XVIII, hoạt động thương mại ở Thương cảng Vân Đồn vẫn tiếp tục diễn ra nhộn nhịp và giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong hoạt động ngoại thương của nước ta. Từ cuối thế kỷ XVII, đầu XVIII, với sự hưng thịnh của các trung tâm thương mại Phố Hiến (Hưng Yên), Thăng Long (Kẻ Chợ), Hội An (Quảng Nam)… Vân Đồn đã dần mất vị trí quan trọng về ngoại thương mà nó đảm nhận hàng trăm năm qua.

Năm 1936, học giả Nhật Bản có tên là Yamamoto Tatsuro đã đến khảo sát về thương cảng cổ Vân Đồn. Kể từ đó đến nay, đã có rất nhiều nhà khoa học trong và nhà nước đến nghiên cứu, khảo sát và khai quật các di tích Thương cảng Vân Đồn, từ đó làm sáng tỏ vai trò, vị trí của Vân Đồn trong lịch sử. Từ một vài điểm ở quần đảo Vân Hải, đến nay Thương cảng Vân Đồn được nhận thức là một hệ thống gồm hàng chục cảng, bến phân bố từ ven bờ Móng Cái đến Vân Đồn, một số đảo trên Vịnh Hạ Long, Cửa Lục và cửa sông Bạch Đằng. Ngày 29-3-2003, di tích Thương cảng Vân Đồn đã được Bộ VH-TT xếp hạng di tích cấp quốc gia và hiện là một trong 4 di tích trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh.

Theo kết quả các cuộc điều tra, khai quật khảo cổ của các nhà khoa học, dấu tích còn lại tại các bến bãi chủ yếu là đồ gốm sứ, sành của các triều đại phong kiến Việt Nam và Trung Quốc từ thế kỷ XII-XVIII. Có loại cao cấp dùng trong cung đình, loại bình dân. Theo các tài liệu lịch sử, hàng hoá thương nhân Đại Việt trao đổi qua Thương cảng Vân Đồn, ngoài gốm sứ còn có diêm tiêu, muối, ngọc trai, hương liệu... Vân Đồn ngoài là điểm trung chuyển hàng hoá của thương nhân phương Bắc thì còn là cửa ngõ giao thương của Đại Việt với các nước. Đặc biệt, vào thế kỷ XV-XVI, với chính sách bế quan toả cảng của triều đình nhà Minh (Trung Quốc), mặt hàng gốm sứ Việt Nam đã có điều kiện vươn ra và khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế. Chiếc bình gốm Chu Đậu (Hải Dương) hoa lam sản xuất năm 1450 hiện trưng bày tại Bảo tàng Topkapi, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) được cho là đi theo con đường tơ lụa trên biển từ Vân Đồn đến xứ sở này.

Đặc biệt, trong các cuộc khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Bình Sơn (Quảng Ngãi) những năm gần đây, các nhà khoa học đã tìm thấy rất nhiều đồ gốm Chu Đậu niên đại thế kỷ XV-XVI, bên cạnh các đồ gốm sứ Trung Quốc - như đã tìm thấy ở nhiều cảng, bến Thương cảng Vân Đồn. Những con tàu xấu số trên hẳn đã vận chuyển hàng hoá từ Vân Đồn hành trình về phương Nam, bởi sản phẩm của làng gốm Chu Đậu thuộc huyện Nam Sách (Hải Dương), chỉ có thể giao thương ra bên ngoài qua hệ thống sông Thái Bình, ra cửa Bạch Đằng, qua Vân Đồn và “xuất ngoại”. Đó là chuỗi kết nối để hình thành con đường tơ lụa của Việt Nam với thế giới mà điểm khởi đầu không đâu khác chính là Thương cảng Vân Đồn.

Trần Minh

Cùng chuyên mục