NSNA Bạch Ngọc Tư sinh năm 1960 tại Mỹ Đức (Hà Nội). Vốn là công nhân Nhà máy điện Uông Bí nhưng vì say mê chụp ảnh, anh đã xin nghỉ việc để chuyển sang làm “phó nháy”. Ngoài chụp ảnh để mưu sinh, Bạch Ngọc Tư còn là một tác giả ảnh nghệ thuật có tài. Ảnh của anh thể hiện cái nhìn tinh tế, sâu sắc hiện thực cuộc sống, nhất là trong những đề tài về thiên nhiên, môi trường...
- Hồi ấy có phải vì làm thợ vất vả quá mà anh chuyển ra làm nghề ảnh không?
+ Cũng chưa hẳn vậy đâu. Tôi xin nghỉ còn do sức khoẻ yếu, không phù hợp với môi trường làm việc. Nhưng cái quan trọng hơn là do niềm đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh. Tôi xin nghỉ việc để có điều kiện sáng tác ảnh tự do hơn, và có nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật tốt hơn…
- Có người nói Bạch Ngọc Tư là “Nghệ sĩ chuyên săn tìm những khoảnh khắc bình yên”. Anh nghĩ gì khi bạn bè đồng nghiệp “tấn phong” cho mình danh hiệu ấy?
+ Mọi người yêu mến thì nói vậy thôi, chứ thế thì to tát quá! Tôi chỉ đơn giản là thích cảnh làng quê, núi rừng với đàn chim, đàn cò về tổ, rỉa lông rỉa cánh cho nhau, kiếm mồi cho con ăn, chú gà trống ấp ủ đàn con v.v.. Và từ thích thì muốn ghi lại bằng hình ảnh… Cũng có một điều nữa kích thích tôi đi sâu khai thác đề tài này là hiện ở Quảng Ninh, nó vẫn đang là “mảnh đất màu mỡ”, ít người quan tâm thực sự. Anh biết đấy, chụp phong cảnh thiên nhiên tĩnh như Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long hay các danh thắng khác v.v. vốn là thế mạnh của Quảng Ninh. Nhưng chụp thiên nhiên trong trạng thái động, như chụp các loài chim hoang dã chẳng hạn, thì ở Quảng Ninh chưa phổ biến. Bởi có lẽ do chụp chúng mất công sức, khó khăn hơn chăng? Chụp ảnh chúng, cái quan trọng đầu tiên là phải có tính kiên nhẫn, biết chờ đợi. Nó không giống như khi chụp các vật tĩnh có thể dàn xếp trước được. Hay nói cách khác, một bức ảnh nghệ thuật về thiên nhiên hoang dã đẹp là bức ảnh đã thể hiện cho được “cái tĩnh” trong “cái động”… “Cái tĩnh” ấy chính là “khoảnh khắc bình yên” mà anh đã nhắc đến ở trên… Vậy nên hai chữ “bình yên” lúc nào tôi cũng trăn trở, không chỉ khi chụp ảnh chim muông, gà qué đâu, mà cả trong cuộc sống thường ngày cũng vậy (cười)...
- Ý anh muốn nói, sự bình yên của cuộc sống, sự trong lành của môi trường là điều mà anh quan tâm nhất?
+ Đúng vậy. Tôi đọc sách báo, xem ti vi thấy các nước châu Âu họ làm rất tốt vấn đề bảo vệ môi trường. Ước gì, môi trường của chúng ta luôn trong sạch như môi trường của nhiều nước trên thế giới. Tôi rất trăn trở khi nhìn thấy cảnh đốt phá rừng, bắn bẫy chim, đổ rác xuống sông, đào núi lấp ao hồ vô tội vạ, rồi dùng xung điện và mìn đánh cá làm một số loài vật tuyệt chủng; huỷ hoại môi sinh mất cân bằng sinh thái, gây lũ lụt thiên tai. Tôi thể hiện tất cả qua những tấm ảnh chụp chim hoang dã của mình. Chính vì vậy, tôi luôn quan tâm đến những tác phẩm ảnh về môi trường…
- Như trong “Điểm hẹn” - một bức ảnh của anh đã được trao giải “Tác phẩm xuất sắc” tại cuộc thi ảnh quốc tế ở Gia Định năm 2012, thì điều anh muốn gửi gắm tới người xem là gì?
+ Trong bức ảnh này tôi chụp một đàn chim. Những con chim đến trước thảnh thơi rỉa lông cánh cho nhau, duy nhất có một con đến muộn đang vội vã bay và con chim đầu đàn đang ngóng đợi bạn mình... Thông điệp mà tôi muốn gửi tới mọi người là: Con chim cũng như chúng ta vậy, luôn khát khao sum họp và đoàn tụ, luôn cần có tình yêu thương, đoàn kết... Chỉ đơn giản thế thôi!
- Xin được hỏi anh thêm một câu. Theo tôi được biết, hai vợ chồng anh đều có niềm đam mê nhiếp ảnh. Ảnh nghệ thuật có phải là sự gắn kết hai người?
+ Vợ tôi không đi sâu vào ảnh nghệ thuật nhưng cả hai vợ chồng đều có góc nhìn khá giống nhau. Người ta chẳng bảo, yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một phía là gì… (cười). Tôi nghĩ, chúng tôi luôn tìm được tiếng nói chung. Tiếng nói chung ấy chính là sự đam mê nhiếp ảnh. Và cũng nhờ đó, tôi mới có điều kiện sáng tác tốt hơn...
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Phạm Học (Thực hiện)