- Trò chuyện với tôi, NSNA Đoàn Đạt kể:
+ Ngày mới vào nghề nhiếp ảnh, tôi không phải là nhà báo để được đi nhiều, chỉ là một người làm công tác thi đua phong trào ở một doanh nghiệp sản xuất than. Có máy ảnh thì chụp và chụp bằng niềm đam mê của mình. Thế thôi, không ai trả công cho cả. Cũng có ảnh được đăng báo, được trả nhuận bút, nhưng nói chung là chẳng đáng kể gì so với chi phí bỏ ra. Thời ấy, những người chụp ảnh như chúng tôi chẳng mấy ai lại nghĩ tới chuyện chụp ảnh để nổi danh, thành “nhà” này, “nhà” nọ đâu!
- Có vẻ như ông hơi “dị ứng” với… danh hiệu?
+ Nói thế nào cũng được, nhưng theo tôi, không nên phân biệt “đẳng cấp” trong nghề nhiếp ảnh bằng cái “mác” nghệ sĩ này nọ… Có tay máy mới vào nghề, chưa có danh hiệu gì mà đôi khi tác phẩm lại hơn cả những người được “phong” nghệ sĩ rất “đình đám” ấy chứ!Tương tự, cũng không nên phân biệt rạch ròi đâu là ảnh nghệ thuật, đâu không phải là ảnh nghệ thuật để rồi tỏ ra có ý coi thường ảnh thông tấn, báo chí, ảnh tư liệu. Gọi là ảnh nghệ thuật thì cũng từ cuộc sống mà ra, không phải ở tận đẩu tận đâu rơi xuống. Ngược lại, nhiều bức ảnh phóng viên chụp để đăng báo giờ lại có sức sống lâu bền đấy thôi...
- Thế ảnh của ông, nếu được xếp loại, ông sẽ gọi là…?
+ Như trên tôi đã nói, tôi không phân biệt rạch ròi. Tôi là một tay máy, ghi lại một cách chân thực cuộc sống, những sự việc, con người tôi gặp trong đời sống hàng ngày. Tôi muốn thông qua những bức ảnh của mình kể lại cho người xem những câu chuyện một thời đã qua bằng hình ảnh. Ảnh của tôi không dùng kỹ xảo photoshop can thiệp thô bạo, để làm sai lệch sự thật. Anh gọi nó là gì cũng được, tuỳ anh...
- Tôi nghe nói ông còn rất nhiều ảnh chụp thời quá khứ nhưng chưa công bố rộng rãi. Vì sao vậy?
+ Nhiều tấm ảnh của tôi chụp cảnh quân dân ta chiến đấu chống chiến tranh biên giới phía Bắc gần đây đã được công bố một số ít. Thú thực, tôi cũng muốn in một cuốn sách ảnh chừng 150 bức với cái tên “Thời chiến ở Quảng Ninh” nhưng chưa có điều kiện. In sách ảnh quá tốn kém. Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cũng có lời động viên nhưng không có kinh phí hỗ trợ. Trong khi mình tôi không làm nổi. Con cái thì nghèo. Có lẽ, tới đây, khi có điều kiện, tôi sẽ làm một cuộc triển lãm cá nhân. Nhưng cái này cũng phải cố gắng lớn...
- Các con ông có ai nối nghiệp cha không?
+ Có một đứa, cũng là công nhân thôi nhưng rất đam mê chụp ảnh. Cậu chàng thường tranh thủ ngày nghỉ đi sáng tác. Tuy nhiên, cũng chỉ là nghiệp dư và hiển nhiên là không toàn tâm toàn ý được. Anh cũng thấy đấy, những người đam mê ảnh hiện nay rất khó sống với nghề. Con tôi vẫn phải bận rộn mưu sinh. Tôi động viên con cố gắng sáng tác thì cháu bảo, cố lắm cũng chỉ… nghèo như bố là cùng. Tôi cười, không biết giải thích gì thêm nữa…
- Nghe ông nói thì thấy có vẻ như ông hơi buồn cho nhiếp ảnh trẻ Quảng Ninh hôm nay?
+ Buồn chứ. Tôi bây giờ không còn đi chụp nữa. Ngồi nhìn các bạn trẻ cầm máy mà tiếc lắm. Thời chúng tôi khó khăn trăm bề, thời này thuận lợi đủ thứ, từ máy móc công nghệ hiện đại, sự kiện, đề tài nhiều đến sân chơi rộng rãi. Chỉ tiếc rằng trong nhịp sống gấp gáp của cơ chế thị trường, cuộc chơi nhiếp ảnh không đảm bảo đời sống cho các bạn ấy…
- Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này. Chúc ông sớm thực hiện được các công trình của mình.
Phạm Học (Thực hiện)