NSƯT Đỗ Trọng Bình: “Chèo sẽ đi về đâu nếu không được bảo tồn...?”

NSƯT Đỗ Trọng Bình sinh năm 1955 tại xã Hưng Đạo, huyện Đông Triều. Từ năm 1996, ông đảm trách chức vụ Trưởng Đoàn Nghệ thuật Chèo Quảng Ninh. Người ta biết đến ông như một nghệ sĩ thành công ở rất nhiều vai diễn và một đạo diễn sân khấu có năng lực. Ông đã có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của nghệ thuật Chèo ở Quảng Ninh.

Trò chuyện với ông ngay sau khi ông vừa trở về từ Hội thảo “Nghệ thuật Chèo với đề tài hiện đại” tổ chức tại Hà Nội, tôi tò mò hỏi:

- Hội thảo lần này có gì đặc biệt và Chèo Quảng Ninh đã đóng góp gì không, thưa ông?

Ảnh: Trần Minh
Ảnh: Trần Minh

+ Hội thảo thu hút được rất nhiều ý kiến tham luận xoay quanh nguyện vọng đưa hơi thở cuộc sống đương đại vào sân khấu chèo. Tôi cũng đã trình bày ý kiến của mình về đặc trưng của chèo Quảng Ninh; đó là tính nhanh gọn và sôi động, dễ bắt nhịp với cuộc sống hiện đại. Thêm nữa, như anh biết đấy, Quảng Ninh là vùng đất quy tụ người từ rất nhiều nơi, chủ yếu là người từ vùng trung tâm đồng bằng sông Hồng. Do đó, Quảng Ninh không phải là nơi khởi phát của nghệ thuật chèo nhưng lại là vùng đất tích hợp tinh hoa của nhiều nơi khác. Đó là tính tích hợp của Chèo Quảng Ninh. Cũng tại hội thảo này, tôi đã xin ý kiến để chuẩn bị tổ chức một hội thảo về khán giả Quảng Ninh với sân khấu chèo...

- Ồ, một đề tài có vẻ rất hấp dẫn đấy, thưa ông! Nhưng liệu có khả thi không khi mà khán giả đang có xu hướng xa dần với nghệ thuật truyền thống, trong đó có chèo? Ông có nhận xét gì về sự quan tâm của khán giả Quảng Ninh đến loại hình nghệ thuật này?

+ Tôi tin là sẽ khả thi. Chúng tôi thấy khán giả Quảng Ninh, đặc biệt là các vùng nông thôn, miền núi như Đông Triều, Quảng Yên, Ba Chẽ, Đầm Hà... rất mê chèo. Tính đến năm 2011, chỉ một huyện Đông Triều thôi mà đã có đến trên 30 đội chèo đấy anh ạ. Đi đâu, người ta cũng cứ yêu cầu hát chèo thôi mà ít yêu cầu loại hình nghệ thuật sân khấu khác. Nói gì thì nói, chèo vẫn là loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống được yêu thích nhất.

- Vậy theo ông, chúng ta cần phải làm gì để giữ gìn và phát huy vốn quý của loại hình sân khấu truyền thống ấy?

+ Điều này khiến tôi luôn trăn trở. Khi nào trái tim tôi còn đập thì tôi vẫn quyết giữ gìn cho bằng được tinh hoa truyền thống trong nghệ thuật chèo. Như anh biết đấy, trong cuộc sống đương đại với bao gấp gáp này, chèo cũng như các loại hình nghệ thuật truyền thống khác, đang bị lấn át từng ngày. Từ đó, tôi suy nghĩ, tại sao không đưa thứ nghệ thuật vừa giản dị vừa sâu xa, vốn là tinh hoa hàng ngàn năm của dân tộc vào trong sân khấu học đường, để từ đó giới trẻ hiểu và yêu chèo hơn. Chúng tôi đã bước đầu làm được điều đó ở Hạ Long, Cẩm Phả và Quảng Yên. Không có lý do gì mà người Việt lại không hiểu về văn hoá Việt, đúng không anh? Có ai sinh ra và lớn lên mà không từng một lần nghe một lời hát ru, một điệu chèo của bà, của mẹ. Tôi không thể hình dung nổi một bà mẹ trẻ lại ru con bằng Rock, Rap hay nhạc sống vũ trường? Nếu không được bảo tồn, chẳng biết chèo sẽ đi về đâu? Bên cạnh đó, chúng tôi đang dung hoà giữa tính truyền thống của chèo với hơi thở của cuộc sống đương đại trong các vở chèo hiện đại như: Đời người phu mỏ, Tiếng hát người Dao, Cánh chim địa chất, Cô gái làng Chèo… Đừng cố chấp nghĩ rằng, đề tài hiện đại khó đưa vào Chèo. Thực ra, theo tôi, tính hiện đại đã có trong chèo từ rất lâu rồi.

- Điều gì đã đưa ông đến và tâm huyết với chèo như vậy, thưa ông? 

+ Tôi sinh ra ở Đông Triều, vùng đất mà trước kia cũng thuộc “Chiếng Chèo Đông”. Ngày ấy, Đông Triều có nhiều đội chèo lắm, cha tôi cũng tham gia vào đó. Trong các lễ hội, người ta luôn tổ chức hát chèo. Thế là, có một cậu bé là tôi say mê chèo đến nỗi cứ lẽo đẽo cắp cái ghế đẩu hay là manh chiếu đi theo cha để được nghe hát chèo. Đến năm 1971, khi 17 tuổi, thì tôi được thoả nguyện khi thi đỗ vào học khoá 2, Trường Sân khấu Việt Nam. Cứ thế, không biết tự bao giờ nữa, chèo đã ngấm vào tôi tự nhiên như hơi thở vậy. Bước chân vào làm nghề, tôi hăm hở đảm nhận rất nhiều vai diễn, từ người cán bộ cách mạng, người lính, đến vai ông thầy cúng, có cả vai phản diện là vai Trọng Thuỷ, vai tướng cướp nữa. Trong 41 năm đứng trên sân khấu, tôi đã được khán giả đánh giá là người đóng những vai thầy đồ thành công nhất. Gần đây, tôi còn đảm nhiệm vai trò là một đạo diễn sân khấu trong các vở như Lạc bước phù hoa, Cõi thiêng Yên Tử, Sự tích Hang Son, Trần Khánh Dư...

- Là một Trưởng đoàn, chịu trách nhiệm chuyện “cơm, áo, gạo, tiền” cho mọi người, lại kiêm thêm cả diễn viên, đạo diễn... Có mâu thuẫn không, thưa ông? 

+ Tôi nghĩ là không có gì mâu thuẫn cả. Có hai con người khác nhau nhưng thống nhất hài hoà trong tôi. Vả lại, chúng tôi là diễn viên nên cũng phải biết đóng nhiều vai diễn chứ. Tôi nghĩ rằng, với “vai diễn” nào thì mình cũng cần phải làm cho tốt. Cả đời tôi, tôi vẫn tâm niệm 5 chữ “T” khi làm nghề này; đó là: Tâm - Trí - Tài - Tình và Tiền. Nếu không có Tâm thì không thể yêu nghề, không có Trí thì không biết sáng tạo, không có Tài thì sao anh em nể phục, không có Tình thì sao mọi người thương yêu và không có Tiền thì làm sao mưu sinh... (cười).

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này!

Hải Dương

Cùng chuyên mục