Trong số những người hát nhà tơ, hát - múa cửa đình ở Quảng Ninh hiện nay, Nghệ nhân ưu tú Trương Thị Phượng được các nhà nghiên cứu quan tâm, đánh giá cao.
Bà Trương Thị Phượng sinh năm 1934 tại thôn Đồng Cậy, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn. Năm 1947 khi mới 13 tuổi, bà đã bắt đầu thực hành di sản văn hóa phi vật thể hát nhà tơ, hát - múa cửa đình. Theo nghệ nhân Trương Thị Phượng, hát nhà tơ, hát - múa cửa đình ở xã Đoàn Kết đã có truyền thống từ lâu đời, gắn liền với lịch sử quá trình hình thành và phát triển của đình làng Hà Vực. Ngay từ thuở nhỏ, bà Phượng đã rất mê hát nên đã thường xuyên theo các chị gái đến cửa đình làng xem và học hát. Trở về nhà, những làn điệu, âm hưởng của hát nhà tơ tại cửa đình cứ đọng mãi trong bà.
Bà Phượng kể: “Tôi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống hát nhà tơ biểu diễn tại đình làng Hà Vực. Là con thứ 7 trong gia đình và là con út, vì có giọng hát trội hơn hẳn các chị em trong nhà và trong làng, nên tôi được ưu ái cho đi học hát”. Đến năm 12 tuổi, bằng niềm đam mê và sự sáng tạo, bà Phượng đã vận dụng những vần thơ ru con của mẹ mình áp vào cách hát nhà tơ, hát múa cửa đình rất thành công. Đến 13 tuổi, bà đã chính thức được tham gia các buổi hát tại đình làng. Theo lời kể của bà Phượng, bà học hát và được kế thừa từ cụ Tạ Thị Lừu, xã Đoàn Kết là mẹ chồng của bà (cụ Lừu đã mất). Ngoài ra, còn chịu ảnh hưởng nhiều từ lối hát của bà Trương Thị Quắc là chị gái bà và bà Lý Thị Đạo, chị chồng của bà.
Năm 1961, đình làng Hà Vực bị phá, chùa cũng tan. Chiến tranh gây ly tán, nhiều bạn hát của bà sau đó cũng qua đời do bom đạn, bệnh tật. Từ đó đến nay, hầu như suốt khoảng thời gian dài trong cuộc đời, bà Phượng không có nơi để tham gia hát nữa. Những gì mà bà gom góp, lưu giữ trong trí nhớ đã dần mai một theo tuổi tác. Mãi đến gần đây, khi có cháu nội, ngoại, bà nhớ những câu hát cũ nên mới hát lại những làn điệu đó trong những lời ru cháu. Bà hát ru các cháu bằng rất nhiều giọng điệu. Những bài hát một thời ấy tưởng chừng đã quên thì nay lại từ ký ức ùa về. Bà bảo, bà vui lắm. Những câu hát ấy đã giúp bà có thêm nghị lực sống và thêm yêu cuộc đời.
Để gìn giữ những nét văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc đó, bà cố gắng nhớ lại và truyền dạy cho các con, cháu trong gia đình và những người yêu thích làn điệu hát nhà tơ. Đến nay, số lượng học trò mà bà đã truyền dạy lên đến hơn 40 người. Bà mừng hơn khi thấy một số cháu nhỏ người Sán Dìu từ 10 tuổi trở lên được bà dạy giờ đã biết hát. Bà bảo: “Những câu hát tôi thường dạy cho các cháu không chỉ là những kỹ thuật, mà còn phải hiểu nội dung bài hát thì khi hát mới có thể truyền tải tình cảm và càng yêu quê hương đất nước mình hơn”.
Theo bà Phượng, hát nhà tơ là một loại hình nghệ thuật diễn xướng để tôn vinh thần thánh, trước các vị anh linh, anh hùng dân tộc được tôn thờ. Hiện nay, bà còn lưu giữ được nhiều cách hát ở các thể loại giọng mà trước đây đã sử dụng biểu diễn tại Đình Hà Vực như: Giọng vọng, giọng huỳnh, giọng giai, giọng phú, giọng thả, giọng nhị thập tứ hiếu v.v.. Bà còn nhớ và dạy cho học trò của mình múa những làn điệu cửa đình như: Múa dâng hương, dâng hoa, múa nến, múa đội đèn v.v.. Không những dạy hát và dạy múa, bà Phượng còn thường xuyên tham gia các đêm văn nghệ của làng xã, hát mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới.
Bà Phượng lo lắng khi mà các con, cháu đã và đang dần lãng quên những vốn văn hóa quý báu của chính dân tộc và quê hương mình, bởi sự cuốn theo nhịp sống hiện đại. Hơn ai hết, bà luôn đau đáu mong mỏi đình làng Hà Vực sẽ được khôi phục để bà lại có chỗ mà hát và dạy hát nhà tơ. Bà sẽ làm hết sức mình để truyền lại cho lớp trẻ những hiểu biết và kỹ năng về hát nhà tơ, hát - múa cửa đình của mình.
Với những đóng góp tích cực của mình, năm 2012, bà Phượng được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam công nhận danh hiệu “Nghệ nhân dân gian” và cuối năm 2015, bà được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.
Huỳnh Đăng