Núi Canh và Hang 73

Yên Đức (Đông Triều) là một xã có rất nhiều di tích lịch sử cách mạng, trong đó có ngọn núi Canh, Hang 73 đã đi vào lịch sử địa phương với những trang đau thương nhất mà mỗi khi đọc lại các cụ già chứng kiến sự việc đều không khỏi ngậm ngùi.

Nhà bia và ngôi mộ tập thể trước Hang 73 ở chân núi Canh. Ảnh: Hải Dương
Nhà bia và ngôi mộ tập thể trước Hang 73 ở chân núi Canh. Ảnh: Hải Dương

Về cái tên núi Canh, theo truyền thuyết, từ xa xưa vua Trần Nhân Tông đã chọn nơi đây để “chỉ huy tầm xa” chiến trận Bạch Đằng trong lần Đại phá  Nguyên Mông lần thứ 3 (1288). Người dân trong vùng cho rằng, đứng trên núi Canh có thể bao quát cả một vùng rộng lớn và các trạm canh gác đều được xây dựng ở đây. Và phải chăng vì thế mà núi được đặt tên là núi Canh (nghĩa là canh gác, trấn giữ) chăng? Nhưng cũng có một số người lại cho rằng Canh trong núi Canh mang ý nghĩa là canh nông, bởi núi nhang nhác hình cái cày và bên cạnh núi còn có thêm những địa danh liên quan đến sản xuất nông nghiệp (như núi Thung (cối giã gạo), núi Đống Thóc, hang Gốc Gạo, núi Con Mèo, Con Chuột...

Vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, núi Canh đã từng là căn cứ kháng chiến của nghĩa quân Yên Thế, là kho dự trữ lương thực, thực phẩm phục vụ cho kháng chiến chống Pháp. Có lẽ cũng từ trong chiến tranh cách mạng mà các hang động trên núi Canh đã được đặt tên như: Hang Tiếp Tế, hang Luồn v.v. và sau này còn có Hang 73 nữa.

Về nguồn gốc cái tên Hang 73, cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Yên Đức (Sở Văn hoá - Thông tin Quảng Ninh ấn hành năm 1998) đã ghi lại những sự kiện lịch sử liên quan. Theo đó, vào mùa đông năm Canh Dần (1950), Thực dân Pháp mở đợt càn quét với quy mô lớn quyết tâm chiếm bằng được Yên Đức để làm bàn đạp bình định các xã phía đông nam của huyện, khai thông đường sang Hải Phòng. Chúng vây hãm Yên Đức suốt 7 ngày đêm; tăng cường thuỷ, lục, không quân có pháo binh yểm trợ. Các chiến sĩ cách mạng của ta phải rút vào hang núi Canh để cố thủ. Rạng sáng ngày 2-12-1950, chúng nã pháo xối xả vào núi Canh, sau đó cho quân tiến vào núi. Bị các chiến sĩ ta bắn trả quyết liệt nên chúng tức tối bắt dân vào làng chặt tre vây núi ba vòng nhằm chặn đường tiếp tế và ngăn cản lối ra của quân ta. Du kích Yên Đức ở trong hang, lương thực đã cạn kiệt, đạn dược hạn chế, nhưng vẫn chiến đấu kiên cường. Không bắt sống được, giặc Pháp điên cuồng ném lựu đạn, hơi cay, đổ xăng vào các cửa hang mà đốt, kết hợp với bơm khí độc, quyết tâm giết chết bộ đội ta một cách hèn hạ. Hậu quả là 106 chiến sĩ và đồng bào ta đã hy sinh, 106 gia đình để tang trắng. Dã man hơn, chúng còn cho lôi xác 73 người ra để ném chung vào một hố để hòng thị uy. Nhân dân Yên Đức đã phải nuốt nước mắt đau thương mai táng con em mình trong một hố chôn tập thể. Nhưng tội ác dã man của giặc chẳng thể lung lạc, đè bẹp được tinh thần đấu tranh của nhân dân Yên Đức ngược lại còn làm cho mối căm thù địch thêm sâu sắc hơn. Cũng từ đấy cái hang này được bà con Yên Đức gọi tên là Hang 73. Sau này, nhân dân Yên Đức đã xây trước cửa hang một ngôi mộ lớn và tấm bia căm thù để ghi nhớ sự kiện này.

Cùng với những địa danh núi Ngưu Ngoạ, núi Đống Thóc, núi Thung (cối giã gạo), núi Con Mèo (Ngoạ Miêu Sơn), núi Con Chuột, núi Long Mã, núi Luỹ, núi Áng Tái, núi Bút, núi Nghè, dãy Phượng Hoàng v.v.  núi Canh và Hang 73 đã hình thành nên Cụm Di tích Lịch sử - Văn hoá Yên Đức. Cụm Di tích này đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1993.

Huỳnh Đăng

Cùng chuyên mục