Chỉ với vài cục bột màu, cái tráp đựng mấy thứ đồ nghề đơn sơ, như que tre, chiếc lược nhựa..., qua đôi bàn tay tài hoa của ông đã biến thành những con tò he độc đáo, rực rỡ sắc màu. Ông là nghệ nhân Đặng Đình Quảng (75 tuổi, khu 1, phường Yên Giang, TX Quảng Yên) người gắn bó với nghề tò he hơn nửa thế kỷ nay.
Cơ duyên với nghề
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất được mệnh danh là cái nôi nghề tò he, làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phúc Xuyên, Hà Nội, ông Quảng đến với nghề như một sự tình cờ, nhưng xuất phát từ niềm đam mê. Lên 6 tuổi, ông Quảng đã bắt chước tập nặn tò he theo cha mình. Lúc đầu chỉ là nặn những thứ đồ chơi đơn giản như: Hòn bi, bông hoa..., dần dà cũng học mót nặn được những con thú bông ngộ nghĩnh. Cứ thế, cái nghề tò he đã bén duyên với ông lúc nào không hay...
Ông Quảng kể, xưa kia ở làng này ai cũng biết nặn tò he, từ những ông cụ tóc bạc trắng 80-90 tuổi ngồi nặn tò he cho đến những đứa trẻ nhỏ lên 5-6 tuổi cũng tập tành nặn. Ngày làng mở hội đông vui lắm, nhất là những chỗ có người ngồi nặn tò he, bọn trẻ con cứ xúm lại xem. Những con tò he như: Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới… xanh, đỏ, thứ màu bắt mắt khiến lũ trẻ không khỏi rời mắt. Xuất phát từ sở thích và niềm đam mê đó mà ông bắt đầu tập nặn tò he. “Lúc đầu nặn tò he khó lắm. Có hôm, tôi ngồi nặn mãi chẳng ra được hình thù con gì, cứ ngồi nhào bột suy nghĩ đến tận đêm khuya. Nhưng khi đã nặn thành thạo, tôi có thể ngồi nặn tò he cả ngày, đến cả trăm con mà chẳng bao giờ thấy chán. Nặn tò he không chỉ đòi hỏi tỉ mỉ, kiên trì mà cần phải có năng khiếu. Nếu không khéo tay mà cứ học thì khó thành thợ” - Ông Quảng tâm sự.
Theo ông Quảng, để có một sản phẩm tò he theo cách truyền thống phải trải qua nhiều khâu, từ chọn nguyên liệu đến cách “gây” thành bột. Gạo được ngâm trong nước mưa từ 3-4 tiếng, sau đó đãi sạch mang đi xay thành bột. Bột gạo nếp xay nhuyễn được trộn với bột gạo tẻ, sau đó nắm lại thành từng vắt và nhuộm màu. Màu nhuộm được chế biến từ các loại cây lá tự nhiên đem giã lấy nước nhuộm trước khi nặn.
Trải qua bao thăng trầm cùng năm tháng, ông Quảng đã xoay đủ thứ nghề để mưu sinh kiếm sống. Nhưng từ chàng thanh niên trẻ ngày nào còn chập chững bước vào nghề giờ ông đã trở thành một trong những nghệ nhân cao tuổi nặn tò he có tiếng. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm” ông vẫn đam mê muốn cống hiến hết mình với nghề tò he.
Người “truyền lửa” giữ nghề
Bôn ba khắp nơi đất khách quê người, nhiều lần sang các tỉnh Thái Bình, Nam Định để hành nghề, đến năm 1980, nghệ nhân tò he Đặng Đình Quảng mới quyết định rời quê hương ra Quảng Ninh mưu sinh bằng nghề nặn tò he. Hơn 20 năm lập nghiệp ở đây, ông coi mảnh đất này như là quê hương thứ hai của mình.
Ông kể: Một lần có cháu nhỏ bảo nặn nhân vật trong truyện Đô-rê-mon, nhưng tôi không biết nhân vật đó thế nào. Về đến nhà phải nhờ mấy đứa cháu mua giúp quyển truyện xem mới biết được. Vì thế mà trong tráp đựng đồ nghề của tôi lúc nào cũng mang theo các cuốn truyện tranh thiếu nhi yêu thích. Cũng có nhiều đoàn khách nước ngoài đứng xem nặn rồi cho tôi tiền, nhưng tôi tặng lại họ những chú tò he như là món quà kỷ niệm.
Không chỉ nặn tò he để bán, nghệ nhân Đặng Đình Quảng còn được nhiều trường mầm non, tiểu học mời dạy trong các tiết ngoại khoá tập nặn tò he cho học sinh. Qua đó, ông hy vọng bảo tồn, duy trì được nghề truyền thống này.
Phạm Tăng (CTV)