Năm 2013 là năm kỷ niệm 60 năm ngành điện ảnh Việt Nam, nhưng cũng là năm có nhiều bi-hài nhất trong ngành nghệ thuật này. Một năm trôi qua mà không có dự án phim điện ảnh nghệ thuật nào được thực hiện, trong khi phim thị trường thống soái trọn vẹn, kể cả chiếm thế “thượng” trong giải Cánh diều và LHP VN 18.
Nhìn một cách tổng quan Điện ảnh Việt Nam(ĐAVN) năm 2013 đã phản ánh trung thực “sức khỏe” khá bất thường không mấy vui của nền điện ảnh Việt. Tính đến cuối năm 2013, có 17 phim ra rạp, xem như một con số khá lạc quan từ trước tới nay của phim Việt, nhưng chất lượng thì từ hài - hài nhảm, từ “bom” - “bom xịt”, từ nhạt - thảm họa…, chỉ rất ít phim là có được những ấn tượng mang tính giải trí và doanh thu “khủng” vớt vát.
Và một khoảng trống khá rộng của ĐAVN năm 2013, không có một phim nghệ thuật nào đúng nghĩa được sản xuất. Không có phim nào đủ chuẩn để “mang chuông đi dánh xứ người” trong các LHP quốc tế danh tiếng. Như một dấu lặng trong gam trầm của ĐAVN.
Khi “bom” không “nổ”
Năm 2013, ĐAVN có lẽ chứng kiến nhiều “bom tấn” nhất nhưng cũng là năm có nhiều “bom” không “nổ”, thậm chí “bom” còn bị “thối” như dự tính ban đầu, mang đến nhiếu thất vọng cho công chúng em phim Việt.
Đình đám và tốn nhiều thời gian “công quyền” và giấy mực của giới truyền thông là phim “Bụi đời Chợ Lớn”- đạo diễn Charlie Nguyễn. Một “đứa con cưng” của nhà sản ngay từ khi mới khởi quay, đã tạo những làn sóng trên mạng qua các clip PR cho phim. Một ekip diễn viên võ thuật ăn khách, một bộ phim hành động khiến người xem mãn nhãn với những pha đánh đấm sống động và mạnh bạo và hoàn toàn thật. Phim kể về mối quan hệ và cuộc giao chiến đẫm máu giữa các băng đảng giang hồ ở Chợ Lớn, Tp. HCM để tranh giành địa bàn làm ăn….
Tưởng chừng nó sẽ là “bom tấn” có sức công phá dữ dội thị trường, thu hút công chúng móc túi mua vé đến rạp, nhưng một tiền lệ chưa từng có trong ĐAVN đã xảy ra. “Bụi đời Chợ Lớn” bị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấm lưu hành vĩnh viễn vì vi phạm Luật điện ảnh Việt Nam.
Ba bộ phim tiếp theo thuộc dang “bom” không “nổ” là “Lửa Phật”, “Hít- Hoàng tử và Lọ Lem”, “Biết chết liền”.
Quảng bá khá rầm rộ với dự án được “nuôi” ý tưởng tới mấy năm, một số tiền đầu tư khá “nóng” trên 1 triệu USD, dàn diễn viên cũng rất “hot”, toàn thần tượng võ thuật phim Việt, lại có cả diễn viên nước ngoài: Dustin Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Thái Hòa, Hiếu Hiền, Phi Thanh Vân, Đinh Ngọc Diệp và Roger Yuan, nhưng “Lửa Phật” khiến người xem thất vọng từ kịch bản có phần ngô nghê, rời rạc, lỏng lẻo, thiếu logic, với các tình tiết rơi vào hài hước hơn bi kịch và không “hợp nhãn” công chúng Việt, “Lửa Phật” thất bại cả về doanh thu lẫn sự mong đợi của khán giả.
“Hít- Hoàng tử và Lọ Lem” là quả “bom” xịt tiếp theo. Đầu tiên là những tuyên bố gây “sốc” khi phim được làm trong thời gian kỷ lục nhanh để ra rạp, nhưng rồi thời gian ra rạp cứ lùi dần, và đến khi ra rạp, nó là một “thảm họa” thật sự., bởi sự cẩu thả của đạo diễn.
Quy tụ dàn hotgirl và người mẫu xinh đẹp, nhưng kịch bản vụng về, lời thoại nhảm nhí, hời hợt, xuất hiện với mật độ dày đặc trong phim đã khiến phim trở nên những mảnh chắp vá. Dù PR bằng chiêu trò “cởi” của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh thì cũng không cứu vãn được một bộ phim “nhảm” khiến người xem chỉ muốn bỏ về ngay lập tức.
“Bom” xịt thứ ba là một “thảm họa” khác của ĐAVN: “Biết chết liền”. Với dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp của Showbiz TP.HCM như Angela Phương Trinh, hotgirl Lilu Luta, Sơn Ngọc Minh (V. Musi), Trang Trần… nhưng vẫn không tạo tiếng “nổ” cho “Biết chết liền” . Phim thể loại kinh dị, song không thấy “dị” mà buồn cười bởi phim y như dọa ma trẻ em vì các tình tiết ngô nghê và thiếu lô gic chặt chẽ. Cho dù dùng chiêu Angela Phương Trinh cởi.. khoe body “nóng bỏng” thì cũng không đủ “đốt” cho “bom” nổ.
Ngoài ra còn hàng loạt những phim bị liệt vào thảm họa khi ra rạp, bị chê tơi tả không chỉ trên truyền thông, mà còn ở các trang mạng xã hội như: “Đại náo học đường”, “Mùa hè lạnh”, “Tiền chùa”, “Và anh sẽ trở lại”, “Đam mê”, “Hello cô Ba”, “Ranh giới trắng đen”, “Săn đàn ông”, “Yêu anh! Em dám không?”, “Hiệp sĩ guốc vông”, “Giấc mộng giàu sang” ….
Đặc biệt là phim “Đường đua”, tuy không phải là một phim “thảm họa”, có được nhiều ưu điểm, khá chuyên nghiệp trong “nghề”, nhưng cũng là một phim “bom” không “nổ”, cho dù nó cũng được PR khá mạnh, mang cả sản phẩm khác đi kèm cho chiến dịch PR, rồi cũng tạo độ “nóng” với các màn hé lộ chuyện cắtt gọt chỉnh sửa phim, và có những trailer phim hành động cực kỳ bạo lực…, nhưng khi ra rạp thì quá ít khán giả xem phim, bởi khán giả đã ngán phim bạo lực “Made in Vietnam”.
Khi doanh thu chủ yếu từ phim hài
Trong LHPVN 18 thì phim dòng phim giải trí chiếm thế thượng với hầu hết các phim mang tính giải trí, mà trong đó phim hài cũng chiếm hơn nửa. Và trong suốt 60 năm ĐAVN, có lẽ chưa năm nào như năm 2013, phim ra rạp toàn dòng phim giải trí, với nhiều phim chất lượng thấp. 17 phim ra rạp: “Mỹ Nhân kế 3D”; “Nhà có 5 nàng tiên”; “Bay vào cõi mộng”; “Yêu anh em zám hôk”?; “Lọ Lem Sài Gòn”; “Biết chết liền”; “Hit: Hoàng tử và Lọ Lem”; “Cát nóng”; “Đường đua”; “Lửa Phật”; “Âm mưu giày gót nhọn”; “Tiền chùa”; “Đại náo học đường”;”Và anh sẽ trở lại”; “Thần tượng”; “Tèo Em”...
Gần như các dự án làm phim của các nhà sản xuất cũng chỉ ưu tiên cho phim thị trường, bởi tính thực dụng, xem phim là loại hàng hóa kinh doanh, nên tìm mọi cách câu khách, kiếm lợi nhuận theo tiêu chí 3N“nhanh - nhẹ- nhiều” (làm nhanh, kinh phí nhẹ, lợi nhuận nhiều). Và dù mang tiếng “thảm họa”, hài nhảm, nhưng nghịch lý là phim càng “nhảm” càng thu lợi nhuận cao.
Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng thành công lớn nhất về doanh thu của ĐAVN vẫn phải nhắc đến “Mỹ nhân kế” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Phim thu về hơn 60 tỉ tiền bán vé và trở thành bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh Việt. Theo nhà phát hành Century Star, sau 2 tuần công chiếu, “Nhà có 5 nàng tiên” đã thu về hơn 35 tỷ, vượt xa điểm hòa vốn (15 tỷ) là hơn 20 tỷ. Đây là bộ phim Tết 2013 đầu tiên đã có lãi lớn sau 2 tuần công chiếu.
Năm 2013, một số phim hài có thể thu hồi vốn như “Tía ơi!”, “Đại náo học đường”…, hoặc có doanh thu khá cao ngay tuần đầu công chiếu như “Tèo Em”, nhà sản xuất của phim này đang mơ đạt doanh thu trên 2,5 triệu USD - kỷ lục về bán vé tại Việt Nam.
Ra rạp thời gian gần cuối năm “Âm mưu giày gót nhọn” cũng là bộ phim gây bất ngờ với doanh thu cao, bởi nó vượt ngoài sự kỳ vọng của nhà sản xuất, được khán giả hoan nghênh, và nhận được nhiều lời khen ngợi của truyền thông.
Bao giờ thì săn được “con nghệ thuật” điện ảnh?
Năm 2013, lần lượt Oscar, LHP Venice, LHP Cannes, LHP Berlin, Vancouver, Toronto, Dubai, Pusan, Thượng Hải, Tokyo, châu Á Thái Bình Dương lần lượt diễn ra và ĐAVN chỉ biết làm khán giả ngắm thiên hạ . Không có bất kỳ một bộ phim Việt nào xuất ngoại trong năm 2013, nếu không tính tháng 9 nhà sản xuất “Lửa Phật” thông báo gửi phim này dự LHP East Winds của Anh, nhưng đây chỉ là LHP do 1 nhà phân phối phim kết hợp với một trường ĐH ở Anh tổ chức nhằm giới thiệu cho sinh viên và cộng đồng địa phương.
Nếu như LHPVN 18 mà không có “Những người viết huyền thoại” đoạt BSV, thì có lẽ ĐAVM năm 2013 sẽ thật u ám cho dù có rất nhiều phim hài. Trong tổng số 23 phim tham dự LHPVN 18 thì hết 20 phim thuộc dòng phim thị trường. Qua đây thấy rõ một khoảng trống khá rộng với những phim nghệ thuật của ĐAVN. Những dư án phim nghệ thuật tưởng chừng sẽ thực hiện và hoàn thành trong năm 2013 thì đều tạm bị đóng băng hay kéo dài sang năm 2014, mà cũng không biết có hoàn thành được như dự kiến vì còn lệ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó vần đề tài chính gân như quyết định cho tiến độ thực hiện.
Có thể thấy rõ ĐAVN 2013 thiếu vắng phim nghệ thuật, phim thị trường chất lượng thấp thống trị các phòng vé. Lẽ ra, một nền Điện ảnh quốc gia phải quan tâm đến dòng phim nghệ thuật, ở đó, các tác giả chú trọng đặc biệt đến sự tìm tòi, thể nghiệm những phương pháp nghệ thuật mới, trình bày những quan điểm thẩm mỹ mới với sự táo bạo và tinh thần dấn thân cho chân lý nghệ thuật.
Dòng phim này có thể không phục vụ cho những sự kiện chính trị, không chiếm được nhiều người xem ở các phòng vé, nhưng lại là nơi giữ lửa cho những người có khát vọng sáng tạo đích thực luôn mang đến cho điện ảnh những tìm tòi mới mẻ, góp phần tạo ra sự đa dạng và nâng cao tính thẩm mỹ của nền điện ảnh quốc gia, và cũng là “thước đo” về sự phát triển của nền ĐAVN với điện ảnh thế giới.
Từ trước đến nay,phần lớn dòng phim nghệ thuật gắn với điện ảnh Nhà nước, nhưng khi nhà nước bị “nghẽn mạch” về tài chính, thì xem như dòng phim này rơi vào “im lặng”, và dòng phim giải trí của các nhà sản xuất tư nhân vì lợi nhuận, vẫn cứ ưu tiên cho dòng phim thị trường cho dù nó có rất nhiều điểm yếu..
Việc Cục ĐA trong năm 2013 đưa “Dự thảo chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020 , tầm nhìn đến năm 2030” để thảo luận và trình Chính phủ phê duyệt có thể là một tín hiệu sáng để “săn bắt con nghệ thuật” điện ảnh với những khâu đột phá về quản lý, về nhân sự, về kỹ thuật, và các vấn đề “hậu trường” như nguồn tài chính, thị trường, rạp chiếu phim…
Nhưng có lẽ sang năm 2014 vẫn chưa thể lạc quan với ĐAVN bởi nhìn vào những dự án phim trong năm 2014. Một phim “Những người viết huyền thoại” ra rạp vào tháng 1/ 2014, mở đầu cho dòng phim lịch sử chiến tranh cách mạng, nhưng tinh thần là phim được khen mà quá ít người xem. Còn những phim chiếu mùa Tết 2014 và dự định ra rạp vào mùa hè 2014 thì vẫn là dòng phim thị trường thống soái các rạp.
Chỉ có thể cảm thán, ĐAVN năm 2013 cười nhiều mà không vui, và “săn bắt con nghệ thuật điện ảnh” thật khó như “muôn trùng vây”.
Theo Lao động