Tôi vẫn hằng ấp ủ giấc mơ được đi khắp nơi theo dọc dài đất nước mình. Thật may, nghề nghiệp đã và đang cho mình thoả chí nguyện ấy. Mỗi vùng đất tôi qua, còn biết bao nơi chưa được đến… tất cả đều có sự ôm ấp riêng tư. Đó là một niềm yêu tha thiết với cải trắng Mộc Châu, hoài mơ về mùa tam giác mạch nơi cao nguyên đá Hà Giang, tha thiết với núi đèo hùng vĩ Điện Biên, Lai Châu; đắm mình bởi trù phú cây trái miền Tây Nam Bộ… Mỗi nơi, chỉ cần một sự thôi thúc đã thấy quê hương Việt Nam tươi đẹp chừng nào.
Quảng Trị - một ngày nắng dâng tràn trong tiết xuân. Đi qua cầu Thạch Hãn, dù không có cơ hội dừng lại đứng cúi đầu trước dòng sông ấy, nhưng tâm tưởng chìm trong 4 câu thơ của nhà báo Lê Bá Dương:
Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.
Đã có lúc người ta tranh cãi nhau về một vài chữ trong 4 câu thơ trên và cho rằng còn có một dị bản khác. Điều ấy có ý nghĩa gì khi dòng sông Thạch Hãn và dấu ấn lịch sử còn mãi với thời gian. Giờ đây, cứ mỗi dịp tháng bảy hàng năm, một lễ hội hoa đăng rất đặc biệt trên dòng Thạch Hãn được duy trì, để thắp sáng mãi truyền thống dân tộc, để tỏ lòng tri ân những người con đã gửi lại máu xương cho độc lập - tự do của đất nước.
Rưng rưng qua cầu Thạch Hãn. Nghẹn ngào khi đứng ở Thành Cổ. Ngày tôi đến, chưa tìm ra một màu xanh non tơ của cỏ như trong lời bài hát viết về vùng đất này, nhưng sâu thẳm lòng mình khắc ghi: Một thế hệ thanh xuân đã nằm lại ở đây, trên mảnh đất này. Thành Cổ là một nghĩa trang đặc biệt nhất trong cả nước - nghĩa trang chỉ một nấm mồ chung, bởi xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã hoà trong đất. Mới chỉ đôi lời mở đầu của chị hướng dẫn viên ở Thành Cổ khiến những người trẻ cay mắt.
Chị hướng dẫn viên kể thêm rằng, cũng chính bởi còn rất nhiều người lính vô danh đang nằm lại trên đất Quảng Trị mà hầu hết các nhà dân đều lập một ban thờ ngoài trời. Cũng là để vong linh người lính chiến trường xưa luôn thấy ấm áp… Trên đường trở ra, suốt dọc đường từ thành phố Đông Hà cho tới hết địa phận tỉnh Quảng Trị, đăm đắm thu vào tầm mắt tôi là những ban thờ ngoài trời.
Bắc Cung