Ra Cửa Vạn xem các nghệ sĩ làm phim...

Chuyện hậu trường của các bộ phim hay vốn được rất nhiều khán giả quan tâm. Tôi chưa biết bộ phim “Gương trời” mà mình sắp nói đến sẽ được khán giả đón nhận thế nào, nhưng chí ít đây cũng là một trong không nhiều bộ phim truyện lấy đề tài về Quảng Ninh. Và vì thế, tôi đã đề nghị Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cho được “tháp tùng” ê kíp làm phim ra làng chài Cửa Vạn, nơi được chọn làm bối cảnh cho bộ phim, để “cận mục sở thị”...

Cảnh quay tại chợ Hạ Long I.
Cảnh quay tại chợ Hạ Long I.

Từ việc chọn bối cảnh...

Từ bến tàu TP Hạ Long (Quảng Ninh), chúng tôi xuống xuồng máy để đến với Cửa Vạn. Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát kể, dù đã mất 2 lần ra Cửa Vạn thực tế rồi nhưng chuyến này bà vẫn phải rủ một vài người đi tiền trạm để lựa chọn cảnh quay trước, sau đó mới đưa cả đoàn làm phim ra. Trên đường đi, một anh bạn quay phim cứ tấm tắc khen cảnh Vịnh Hạ Long đẹp mê hồn. Anh bảo, giá như có được những phương tiện quay phim hiện đại như ở nước ngoài để quay ở giữa Vịnh này thì hay biết mấy. Nói rồi, anh vội lôi chiếc máy quay của mình ra lia trên mặt Vịnh. Trông dáng vẻ nhà quay phim vội vã như thể sợ khoảnh khắc đẹp khi mặt nước phản chiếu những tia sáng long lanh kia sẽ vụt mất trước mắt mình. Còn nghệ sĩ Hương Dung, vốn quê Quảng Ninh và mấy cô diễn viên trẻ khác thì đua nhau chụp ảnh để mang về khoe với bạn bè…

Chỉ sau khoảng nửa tiếng dập dềnh trên sóng nước, Cửa Vạn đã hiện ra trong tầm mắt chúng tôi. Nhìn từ xa, mặt Vịnh Hạ Long như một tấm gương khổng lồ cho những ngôi nhà bè Cửa Vạn soi bóng. Bóng của những ngôi nhà cứ lấp lánh trên mặt nước, thỉnh thoảng có một chút xao động rất nhẹ. Đến lúc này, tôi mới hiểu rằng, tại sao, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát lại lựa chọn cái tên “Gương trời” để đặt cho bộ phim truyện mà bà đang làm về Cửa Vạn.

Đoàn làm phim bắt đầu “đổ bộ” lên làng chài để lựa chọn bối cảnh quay. Bao nhiêu khó khăn hiện ra trước mắt. Nào là điện máy phát trên làng chài yếu lắm sao đủ để các trang thiết bị, máy móc hoạt động? Rồi thì một số điểm quay phim quá hẹp, đặt máy quay ở góc nào cho phù hợp đây? Lại còn loay hoay tìm kiếm xem có một cái hang nào ở gần để quay cảnh bắt bọn buôn lậu trên biển nữa v.v..

Các nghệ sĩ bàn bạc về kịch bản.
Các nghệ sĩ bàn bạc về kịch bản.

...Đến những chuyện ngoài kịch bản

Mất cả một ngày bàn đi tính lại, cuối cùng công việc cũng xong. Một anh bạn đi cùng còn tếu táo với bà Nguyễn Thị Hồng Ngát: “-Sao cái cảnh quay cô giáo đang tắm trượt chân ngã, chị không viết cho nó mát mẻ một tí. Khán giả bây giờ khác lắm rồi”. Bà Ngát cười: “Cảnh đó quay trong nhà tắm thôi. Bởi chủ yếu là nói cái khó khăn tạm bợ của đời sống giáo viên đến nỗi nhà tắm cũng bị sập sạt, khiến cô giáo trượt chân ngã. Chứ mình không có dụng ý câu khán giả ở đấy”. Chưa chịu thua, anh kia lại bảo có khó gì đâu. Đâu có quay trực diện cô ấy ngã làm gì, chỉ quay cảnh cô ấy chới với, rồi lướt sang mỗi chi tiết cái coóc-sê trôi nổi trên mặt biển là khán giả đủ hiểu. Nghe đến đây, mọi người đều phá lên cười. Anh Nguyễn Văn Long, Trưởng Khu Cửa Vạn, còn tợn tạo hơn: “-Nghe tiếng rơi xuống nước, dân ở đây chưa chắc đã nghĩ là trượt chân đâu. Có khi họ lại tưởng đôi nào đi thả sông đấy”. Mấy anh bạn ở Hà Nội cứ tròn mắt nhìn anh Long chờ giải thích. Họ không hiểu “đi thả sông” nghĩa là gì… Đến khi nghe anh Long nói ở làng chài xưa nay vẫn có cái lệ, trai gái yêu nhau say đắm thì thường hay rủ nhau đi “thả sông”… “Nghĩa là cùng rủ nhau đi “tắm tiên” ấy mà!” - Anh Long nói tưng tửng khiến mấy anh chàng người Hà Nội rất khoái chí. Hỏi anh đã từng làm thế bao giờ chưa, anh chỉ cười, nháy mắt không trả lời. Một cô diễn viên trẻ cũng đáo để không kém: “-Vậy nếu có cảnh này thì đề nghị cho anh Long làm nam diễn viên nhé”.

Cảnh quay đám cưới trên Vịnh Hạ Long.
Cảnh quay đám cưới trên Vịnh Hạ Long.

Nghe mọi người rôm rả chuyện “thả sông”, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát tức cảnh sinh tình làm ngay một bài thơ. Tôi chỉ nhớ lõm bõm có đoạn thế này: “Đêm tĩnh lặng như tờ/ Hong hong gió biển/ Mặn mòi vị muối/ Trai gái rủ nhau đi buông sông/ Nên vợ nên chồng/ Căn nhà nhỏ dập dềnh trên sóng/ Ăn sóng/ Ngủ cũng sóng/ Gà gáy gọi ban mai dậy sớm/ Chó sủa ran khi khách tới thăm nhà/ Mộc mạc thực thà/ Vẹn nguyên làng cổ/ Giữa trời xanh và biển xanh/ Ngột ngạt đô thành/ Nợ một đời trong trẻo…”.

Bà Ngát bảo thú thực ban đầu trong kịch bản cũng có đoạn đôi uyên ương tán tỉnh nhau rồi sơ ý ngã xuống nước. Nhưng giờ nghĩ lại, không thể làm được điều đó vì mấy cô cậu diễn viên ở Hà Nội này có ai biết bơi đâu. Dù có ca nô đến cứu ngay chắc cũng uống no nước.

Tạm xa Cửa Vạn, hẹn hôm sau trở lại, chúng tôi về để quay những cảnh trên bờ. Khi đoàn làm phim vừa có mặt ở chợ Hạ Long I, bỗng nhiên một chị hàng hoa đã kéo tôi lại hỏi thăm: “-Ô chị kia sao trông quen thế nhỉ?”. Tôi bảo: “Diễn viên Hương Dung, người Quảng Ninh mình đấy chứ ai”. Chị ồ lên như vừa phát hiện ra điều gì hấp dẫn lắm. Và không quên nói vọng theo: “-Tí nữa chú bảo các cô ấy về chỗ quầy hàng chị đóng phim nhé! Để chị với những bông hoa trên quầy này lên phim…”. Tôi chưa kịp trả lời thì chị bán hàng đã gọi to: “-Chị Hương Dung ơi, đi lối này mà”. Hương Dung cười hạnh phúc và không quên cám ơn vị khán giả đã nhận ra mình. “Chị này cũng thích lên phim chăng? Nhưng anh bạn quay phim chỉ vác máy đi sau thôi đấy chứ có bấm đâu” - Tôi tủm tỉm cười. Còn một cô bán rau thì nhanh nhảu đưa cho diễn viên chính vài bó rau mà quên không lấy tiền. Quay xong cảnh đi chợ, nhà biên kịch Hồng Ngát cứ áy náy mãi, bảo phải quay lại tìm chị bán rau trả tiền cho người ta chứ.

Hết cảnh quay trên bờ, đoàn làm phim lại “khăn gói” ra Cửa Vạn. Gần 30 người lỉnh kỉnh toàn đồ đạc đạo cụ được tàu của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cho đi nhờ. Nhà quay phim Hoàng Dũng hăm hở chạy lên trước đặt máy quay để khi tàu chạy có thể thu hết những thước phim về Vịnh Hạ Long làm tư liệu.

Tàu ra đến Cửa Vạn, đoàn chưa kịp nghỉ ngơi đã bắt đầu những cảnh quay trên Vịnh. Những cảnh quay ban ngày còn đỡ, chứ cảnh ban đêm thì quả là mối lo, bởi ánh sáng không đủ. Hai chiếc máy phát điện công suất lớn ngay lập tức đã được gửi từ Hà Nội xuống. Đồ ăn thức uống cũng theo những chuyến tàu, sáng sáng lại ra với đoàn làm phim. Còn chỗ ngủ, ai cũng lo cho mấy cô diễn viên nữ. Đoàn xin tá túc vào mấy phòng của Trung tâm Văn hoá nổi Cửa Vạn. Còn lại bao nhiêu người thì xin ở nhờ nhà dân. Cứ 3 người một giường mà ngủ. Dân làng lại thương người ở trên bờ xuống không chịu được lạnh đã nhường chăn chiếu cho. Bà Hồng Ngát kể, có đêm rét mướt mang máy phát điện, đạo cụ đi quay đến nửa đêm quay về điện đã tắt hết, nước thì không còn mà tắm. Mấy cô diễn viên của bà dở khóc dở cười đành đi ngủ để hôm sau “tắm bù”.

Phim đang quay, bỗng nhà biên kịch Hồng Ngát nhận được tin dữ. Trong đêm, bà phải tức tốc về Hưng Yên để kịp ngày mai chịu tang cha. Mọi công việc tưởng chừng phải đình lại vì không có người phụ nữ năng nổ này. Thế nhưng, bộ phim vẫn quay. Ai nấy đều cố gắng hết sức có thể. Được vài hôm đã thấy “nữ thủ lĩnh” có mặt ở Cửa Vạn tiếp tục cùng anh em đối diện với những khó khăn.

Chiều 9-11, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi bước vào quay cảnh cuối cùng của bộ phim “Gương trời”. Cảnh phim là một đám cưới trên biển giữa anh lính biên phòng dũng cảm và cô giáo viên dịu dàng. Chiếc thuyền có gắn mũi hình rồng để làng chài sử dụng khi vào hội được trưng dụng ngay làm thuyền hoa. Cảnh đám cưới lãng mạn đã khép lại 9 ngày làm việc của đoàn làm phim. Phim đóng máy, ai cũng hớn hở vì sắp được trở lại đất liền…

Thay lời kết

Nhưng dường như, người dân Cửa Vạn thì còn muốn níu chân đoàn làm phim. Sự có mặt của các nghệ sĩ diễn viên ở đây mấy ngày qua đã mang đến cho làng chài một sức sống mới, đầy lạ lẫm.

Lưu luyến mãi cũng đến lúc phải chia tay Cửa Vạn ra về. Trong buổi chiều thu, Cửa Vạn như đẹp hơn, một vẻ đẹp mờ ảo, mời gọi. Chiếc ca nô từ từ rẽ sóng khuấy động mặt nước. Bóng của những ngôi nhà Cửa Vạn cũng như xao động dưới làn nước xanh trong. Tôi tin những người bạn của mình cũng xao xuyến lắm khi phải xa Cửa Vạn. Những cảm xúc ấy sẽ theo họ về Hà Nội và được thổi vào trong phim trước khi ra mắt khán giả.

Huỳnh Đăng

Cùng chuyên mục