LTS: Dương Phượng Toại là cây bút quen thuộc với bạn đọc QNCT. Ông là người ham đi, ham viết với nhiều thể loại, từ thơ, bút ký đến truyện ngắn. Mỗi nơi đi qua, ông đều có tác phẩm để lại. Truyện ngắn này ông mới viết sau chuyến thực tế tại Cô Tô gần đây...
Lần đầu tiên ra Cô Tô, giám đốc Hải Lan thấy rất hồi hộp. Công ty của bà vừa trúng thầu xây dựng khu trường học ba tầng trên đảo… Hôm đến trường, khi vào văn phòng chờ tan buổi học sáng, bà gặp một cô giáo trẻ… Có nét gì đấy ở cô gái khiến bà như bị hút vào. Ánh mắt nhìn đăm đăm của bà làm cô gái bối rối…
- Cô giáo quê ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi? Bà hỏi thăm.
- Dạ! Cháu hai tám. Người làng về dạy trẻ làng đấy ạ!
- Tốt quá! Cháu trẻ và xinh thật! Nhưng trông cháu như không phải người xứ đảo này...
Một cô giáo bên cạnh nhanh nhảu đỡ lời:
- Thưa bá! Đúng đó, cô giáo Trầm gốc Quảng Yên đấy ạ!
- Ô... Vậy à? Cô giáo gốc xã nào?
- Dạ! Cháu người làng Cẩm!
- Ôi! Làng Cẩm à? Tôi dân làng Đông... Mắt bà giám đốc chợt sáng long lanh.
- Thế thì bá cháu mình đồng hương rồi! Mời bá và anh đến nhà cháu chơi. Bố mẹ cháu gặp đồng hương chắc là vui lắm đây!
Rồi cô giáo dè dặt tiếp lời:
- Dạ... Cháu xin phép được biết quý danh bá...
- Tôi là Vũ Thị Lan, giám đốc Công ty xây dựng Hải Lan. Còn em đây là Dương Nguyên Cảng, kiến trúc sư mới về Công ty...
Từ nãy anh con trai đã ngây ngất như bị hút hồn trước khuôn mặt tròn đẹp của cô giáo tên Trầm. Dọc đường về, chàng trai thổ lộ: Trầm đáng yêu quá mẹ nhỉ! Bà giám đốc chột dạ, dừng bước, nhìn cậu:
- Sao con vội vàng vậy? Làm gì cũng phải dò tận ngọn nguồn chứ. Cô ta hơn con những ba, bốn tuổi...
Rồi bà lẩm bẩm:
- Người làng Cẩm à? Mà lại hai tám tuổi? Hai tám năm trời... Chẳng lẽ?
Mẹ đã bị bệnh nghề nghiệp kinh doanh chế ngự! Cậu con trai cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Không! Hình như linh tính mách bảo mẹ, cô giáo này không bình thường. Gái đảo không có nước da trắng đẹp như vậy!... Mẹ ơi! Thiên nhiên thế này con gái nào chẳng đẹp! Theo con, Trầm vào công ty mình, mẹ sẽ có... một thư ký tuyệt vời!
Về khách sạn, lòng bà Lan như những mảng cát bị sóng vỗ cồn cào. Con bé giống hắn ta quá. Chỉ riêng đôi mắt là ngây thơ, dễ tin như đôi mắt bà một thuở. Rồi nước da trắng đến mê mẩn. Chả lẽ quả đất hẹp ngay trong số phận mình ư? Cái đêm ngoài cánh đồng lại hiện về trong bà rõ mồn một. Bà - cái Làn - đã trốn chạy như sợ một đấng thần linh tóm được. Mụ đàn bà man dại! Mi hèn đớn đến vậy sao?
Đấy là một đêm trăng non. Góc trời xa phương bắc chốc chốc lại loé lên những ánh chớp như hù doạ. Thỉnh thoảng Làn lại ngoái lại xem có ai theo sau không. Bụng to vượt mặt, người Làn ướt đẫm mồ hôi. Lúa chiêm quay quả. Lắm lúc hẫng chân, ngã chúi, cô túm chặt cụm lúa, loạng choạng đứng dậy... Đồ phản bội. Xoen xoét thề thốt vậy mà “cá trê chui ống”… Sau cái đêm chiếm đoạt được Làn trên vạ cỏ bờ mương, hễ nhớ là hắn lại kéo Làn ra đó. Lần nào hắn cũng hau háu vục mặt vào ngực Làn. Biết Làn có chửa, hắn tránh mặt. Còn bắn tin chê nhà Làn nghèo lấy về, lo cho “hai đống xương già” cũng đủ ốm! Nghĩ chỉ muốn băm vằm cái mặt hắn ra! Nhà nghèo, Làn cũng học hết cấp ba! Còn hắn giàu? Giàu gì ngữ ấy, lớp năm không thành! Kể cũng lạ, nịnh bợ thế nào hắn lại leo được chức chủ tịch xã! Sợ cái bụng Làn sẽ ảnh hưởng đến đường thăng tiến, nên hắn lủi như trạch.
Không! Ê chề đủ rồi! Làn đã một mình thắt cái bụng cho chặt để bây giờ cái bụng đang động đậy muốn bung ra. Nhưng Làn không thể nuôi con giữa thời buổi đói kém? Buồn rầu vì mụn con gái dại dột, cha Làn qua đời... Một ý nghĩ liều lĩnh chợt đến. Giấu mẹ già, Làn lẻn ra cánh đồng làng Cẩm để đẻ. Ngoài ấy sẽ có người nghe tiếng trẻ khóc, đến nhặt về.
Lòng căm tức kẻ phản bội đã cho Làn sức mạnh. Bỗng mỏi rời, Làn bò lê trên bờ cỏ. Qua thảm lúa, đột ngột hiện ra một khoảng đồng toàn khoai lang. Cô lân đến một luống khoai. Cô vặt mấy nắm lá nhai nghiến ngấu, hổn hển nuốt. Làn chống hai tay về phía sau tựa xuống luống khoai, hít một hơi rõ dài, lấy sức. Tiếng “oa oa” bỗng bật lên giữa chốn đồng không mông quạnh. Làn sờ soạng tìm sinh linh vừa ra đời. Mặt nó úp xuống dính bệt đất. Làn xục vào chiếc bị cói mang theo, lôi ra đám áo quần cũ và lấy con dao nhỏ vội vàng cắt rốn cho đứa con. Rồi dùng hết đám áo quần ấy lau khô, bọc lót đâu đấy, cô đặt nó nằm xuống, bậu mấy vầng đất chèn hai bên chặt chẽ: Nằm đây nhé! Mẹ không đủ sức nuôi con! Hãy tha tội cho mẹ!... Nhanh như một bóng ma, Làn biến vào thảm lúa.
Mẹ Làn qua đời. Đưa mẹ ra đồng xong, Làn dứt áo trốn đi, lưu lạc ngoài thành phố. Dân phố gọi cô là “Lan trắng”, bởi nước da trắng mịn, chiều hôm trước dẫu bắt nắng, sáng hôm sau đã trắng lại như thường. Cô như hạt mưa giữa cơn giông phố phường. Thế rồi hạt mưa rơi xuống một vườn hoa. Lan lấy chồng là đội trưởng một đội thợ nề. Chồng Lan hiền lành, đôn hậu, rất yêu quý vợ. Lan rất tự hào về chồng. Lan sẽ sống tốt hơn để lấp đi khoảng trống thời bồng bột. Hai người đã có một cậu con trai. Ngày cậu con trai vào đại học thì một tin sét đánh giáng xuống: Chồng Lan bị chết đuối khi tắm biển! Lan tưởng không sống nổi. Trời vừa cho Lan niềm hạnh phúc chưa được tày gang, trời lại cướp đi! Đúng là bị trừng phạt rồi!... Nhưng con trai là niềm an ủi đã vực Lan đứng dậy. Lan quyết chí nuôi con thành đạt. Lan từ chối mọi lời tán tỉnh của đàn ông. Nhiều năm nghiêng ngả trước cơ chế mới, chị mới khôi phục được vị thế của đội thợ nề. Chị quyết định thành lập Công ty xây dựng Hải Lan với quyết tâm sẽ làm nổi danh cái nghề để lại của anh.
***
Bà giám đốc đến thăm nhà cô giáo Trầm. Trong lúc vui chuyện, ông bà Hảo - bố mẹ Trầm, đã kể lại chuyện cho bà nghe:
- Thực chả giấu gì bà, Trầm nó là con nuôi! Năm ấy, từ Cô Tô chở mực khô về chợ Cốc bán, vợ chồng tôi gặp một đám tang. Nghe dân chúng xôn xao: nhà này chồng đi khai thác đá bị tai nạn, vợ chết do bệnh hiểm nghèo. Đứa con gái nhặt được ngoài đồng về nuôi mới lên ba không biết sẽ sống ra sao?... Bán hàng xong, chúng tôi ghé vào hỏi thăm, chia buồn với gia đình và mới biết cảnh ngộ của họ: Anh chồng đi bới trộm khoai của HTX về ăn chống đói. Giữa đồng không mông quạnh, anh nghe rõ tiếng khóc oa oa. Lần tới, anh nhận rõ một đứa trẻ ướt nhợt. Môi nó ọ ẹ chóp chép. Anh vội ôm quàng lấy cả bọc, bế lên ngang mặt: Con cái nhà ai thế này? Thôi cứ về nhà ta đã!... Chạy vào sân, anh lập cập gọi vợ: Mình ơi! Dậy nào! Anh mang được cục vàng về cho em đây này! Vàng... vàng nào? Thấy ở đâu? Đêm hôm khuya khoắt! Cứ hay đùa! Không, thật mà! Xem nó giống ai ở cái làng này? Hai người chụm đầu, soi kỹ. Có mà giời biết nó giống ai. Người nơi khác thì sao? Không chửa mà có là được phúc! Mai anh ra xã làm khai sinh luôn!...
***
Lặng đi một lát, bà Hảo lau khoé mắt: Lúc chúng tôi ngồi nghe chuyện, con bé đi lẫm chẫm cứ sà vào lòng tôi đòi bế. Đôi chân nó yếu ớt, lẩy bẩy. Vợ chồng tôi ngỏ lời xin đứa bé về nuôi. Phải hôm sau ở lại nhờ mọi người thuyết phục, người bố mới gật đầu cầm ít tiền tôi đưa gọi là thuốc thang, rồi bưng mặt khóc không ra tiếng: “Trời không cho con ở với bố. Về nhà bố mẹ Hảo, con ngoan nhé! Khi nào lớn... nhớ... Con ơi!...”.
Lời ông bà Hảo như lưỡi dao cứa từng khúc ruột bà Lan! Đúng con bé ấy đây rồi! Sinh linh vô tội ấy đang hiện thân một cô giáo trước mặt bà! Gương mặt nó tươi sáng, đằm thắm lạ lùng. Một đoá hoa. Một thiên thần! Nếu không có những tấm lòng nhân ái thì… Vậy mà vì cơn khát trả thù, bà đã trốn chạy nó!... Lan thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn trộm sang Trầm. Bà cố trấn tĩnh, nhưng vẫn thấy mình nhỏ bé hẳn đi. Trầm cũng linh cảm có gì đó rất lạ trong ánh nhìn của bà. Đằng sau ánh nhìn ấy là những nỗi niềm khó thổ lộ? Giọng bà hơi lạc đi: Kể ra tôi cũng có một đứa con gái... như con Trầm! Nhưng số kiếp đã hành tôi. Trông thế này, mà tôi rất vô duyên... Ấy bà đừng nói vậy! Thì bà đã có cậu kỹ sư trẻ? Thời buổi bây giờ sinh đẻ có hạn, chứ không đường con, đường của, bà chẳng kém ai!
Vâng! Nhưng tôi vẫn thèm một mụn con gái! Bà ngỏ lời: Dạ thưa... tôi muốn chuyển cháu Trầm vào công ty, cho cháu tiếp tục học cao học và công tác trong thành phố? Bà buột miệng đặt vấn đề: Cháu nên thoát ly để đổi mới cuộc sống. Chứ ở ngoài đảo... Xin ông bà và cháu hiểu cho ý tôi muốn nói ngoài đảo không có điều kiện để phát huy khả năng lâu dài...
- Việc này thì... Ông Hảo ngập ngừng nhìn Trầm: Do cháu...
Trầm xin phép xen vào: - Cảm ơn bá. Cháu dạy học ở đây thế này là tốt, là hạnh phúc lắm rồi!... Tuy thiếu tình bố mẹ đẻ, nhưng cháu có bố mẹ nuôi -Đôi mắt Trầm nhoè ướt - Dẫu cuộc sống vất vả đến đâu cháu cũng không bao giờ bỏ bố mẹ cháu một mình!... Vả lại bây giờ đảo có điện lưới chẳng kém gì đất liền…
Bà Lan đỏ mặt, một thoáng cúi xuống, nghĩ: Con bé có ánh nhìn thật thẳng thắn quá! Bà muốn ôm chầm lấy nó, mà đôi chân cứ bủn rủn. Bà lại càng choáng váng khi Trầm nghẹn ngào: - Bá ơi! Ngày một ngày hai, cháu sẽ về quê tìm bố mẹ đẻ...
Những ngày sau đó, hình ảnh cô giáo Trầm cứ ám ảnh bà. Niềm u uẩn như dòng nước muốn tràn. Bà đã kể nhưng chệch đi, cho cậu con trai câu chuyện về một người mẹ trong làng cùng tuổi với bà. Người mẹ đó đẻ con ngoài cánh đồng và bỏ chạy. Đứa con gái cũng nằm dưới luống khoai...
- Đấy là một người mẹ hèn đớn và khốn nạn! Ra đây, gặp cô giáo này, tự dưng mẹ bàng hoàng, sao nó lại giống cái người đàn ông mà mẹ biết đã để nỗi đa mang cho bạn gái mẹ đến thế?
- Con thấy cô giáo đầy thiện cảm! Chỉ tiếc... cô ấy hơn tuổi con! Kể cũng chẳng sao! Đã yêu thì đắn đo gì tuổi tác. Phải không mẹ? - Bà giật mình, nghiêm mặt:
- Không được hỗn! Con phải gọi cô giáo ấy bằng chị hẳn hoi! Không được nghĩ vớ vẩn! Đây là một cô giáo có bản lĩnh và lòng tự trọng. Mẹ con mình sẽ kết thân lấy chỗ đi lại làm ăn lâu dài ngoài đảo...
***
Sáng nay mẹ con bà Lan xuống tàu về đất liền. Con tàu lướt nhanh trên vịnh biếc. Lúc này, bà thèm một không gian yên lặng quá, vì bao ý nghĩ đang ngổn ngang trong lòng. Trước phút xuống tàu, bà đặt vào tay Trầm một phong thư dán kín, trong kèm một khoản tiền gọi là mừng cho cô giáo sắp lấy chồng. Nhưng bà lại vừa sầu muộn vì sẽ về quê đến cái nơi bà đã bỏ hòn sinh linh, đã vứt nhúm rau, để tạ tội... Hy vọng lần sau ra đảo, quãng đời bà sẽ đổi khác! Kéo con trai lại gần, giọng bà đẫm lệ:
- Cảng ơi! Bây giờ, mẹ mới nói với con một điều hệ trọng... Vâng! Mẹ lại bảo con lấy vợ chứ gì? Liệu ở thành phố có người như chị Trầm không?
- Đâu cũng có người tốt con ạ! Rồi con sẽ gặp người như chị con... Nhưng mẹ muốn nói cho con hiểu một điều... Con ơi! Trầm chính là con đẻ của mẹ, là chị ruột của con!
- Trời ơi! Sao cơ này mẹ mới nói với con? Hay ta quay lại? Quay lại với đảo đi mẹ ơi!
Mặc hai hàng nước mắt tuôn rơi, bà nhìn lại phía sau:
- Thôi! Con ạ! Rồi ta lại ra với đảo!
Dương Phượng Toại