Khi sân khấu đã qua “thời hoàng kim”, các rạp hát trở nên thưa vắng, công nghệ giải trí đang bùng nổ như vũ bão thì những cụm từ “thiết kế khán giả” hay “đào tạo khán giả” cho sân khấu truyền thống được người ta nhắc đến nhiều hơn...
Ai cũng biết khán giả là thành phần không thể thiếu để tạo nên sân khấu. Trong “buổi chợ chiều” của sân khấu truyền thống hôm nay thì khán giả đến rạp lại càng đáng quý hơn bao giờ hết. Nhưng trên thực tế, sân khấu truyền thống cứ ngậm ngùi để khán giả lìa xa; quay sang với mạng máy tính, truyền hình, các trò vui chơi giải trí hiện đại. Để rồi cái hay cái đẹp của sân khấu truyền thống thì chỉ người trong cuộc tự diễn và… tự hiểu với nhau. Cống hiến hết mình nhưng đời sống của anh chị em diễn viên thì vẫn rất khó khăn. Trong khi đó, có những khán giả mong muốn được nhập vai, được thể nghiệm như những diễn viên nhưng không biết tìm ở đâu. Nếu làm tốt những điều đó thì chẳng cần phải gào hét: Hãy yêu hơn sân khấu truyền thống, hãy biết lịch sử dân tộc. Lịch sử dân tộc, văn hoá dân tộc được lồng vào trong vở diễn mềm mại - Chẳng phải một mũi tên mà trúng nhiều đích đó sao?
Đằng này, thực tế thì khán giả Vùng mỏ chưa hẳn đã thờ ơ với sân khấu truyền thống, nhưng các đêm diễn sao vẫn vắng người xem. Chèo là loại hình sân khấu quen thuộc, nhưng các đêm diễn bán vé của Đoàn Chèo Quảng Ninh tại Cung Văn hoá Lao động Việt - Nhật vẫn rất khó khăn trong việc hút khách. NSƯT Hồng Vân, diễn viên Đoàn Chèo Quảng Ninh, chia sẻ: “Chèo vẫn là loại hình nghệ thuật quần chúng nhất. Trong tiềm thức sâu xa của mỗi người đều có Chèo, chỉ có điều, họ đã nghe hay chưa mà thôi. Tôi thấy nhìn chung, người dân Quảng Ninh rất thích xem Chèo…”. Với Cải lương cũng vậy. Một bộ phận người dân Quảng Ninh vẫn tìm đến với những vở diễn có hành động kịch nhanh, sôi động. Vấn đề ở đây là muốn bán được vé thì tất yếu phải giúp khán giả hiểu được sân khấu truyền thống.
Lâu nay các loại hình sân khấu truyền thống cứ nói đến đào tạo là hiểu ngay đào tạo diễn viên, nhạc công, biên đạo mà ít quan tâm đến đào tạo đối tượng phục vụ của vở diễn - khán giả. “Nếu xem vở diễn như một sản phẩm hàng hoá tinh thần thì tất yếu phải lưu tâm rằng, khách hàng đang ở đâu, cần gì và đã hiểu gì về loại hình nghệ thuật đó” - NSƯT Thanh Chương, Trưởng Đoàn Cải lương Quảng Ninh, nhìn nhận. Nếu khán giả đã không hiểu thì sao có thể yêu được. Không yêu thì không bao giờ đến rạp. Vậy nên chiến lược đào tạo khán giả lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
Lớp khán giả cần được đào tạo nhất là giới trẻ. Đây sẽ là lực lượng khán giả tiềm năng và lâu dài. Những trích đoạn chèo được xây dựng từ các câu chuyện cổ tích như “Tấm Cám”, “Cây khế” hay các trích đoạn có sẵn như: “Thầy đồ dạy học”, “Lưu Bình - Dương Lễ”, “Hề mồi”, “Thị Mầu lên chùa”, “Xã trưởng - Mẹ Đốp” v.v.. hoàn toàn có thể cho học sinh phổ thông tiếp cận. Với các đề tài hiện đại như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, ứng xử trong cộng đồng, một số vở diễn vẫn có thể lồng ghép trong các chương trình lớn. Cải lương cũng vậy, có thể lấy các trích đoạn trong các vở “Thái Bình công chúa”, “Đá Vọng Phu”, “Hạng Vũ biệt Ngu Cơ”, “Tiếng trống Mê Linh”, “Lôi vũ”, “Đời cô Lựu” v.v.. hay trực tiếp hơn là lấy những vở liên quan đến Quảng Ninh như “Phù Vân”, “Cung phi Điểm Bích” để giới thiệu cho khán giả trẻ.
Và còn tuyệt vời hơn nữa nếu có những sân khấu dành riêng cho khán giả trẻ, có những vở diễn hướng đến phục vụ đối tượng trẻ. Ở Quảng Ninh, đã có thời điểm sân khấu truyền thống được giới trẻ học đường đón nhận nồng nhiệt. NSƯT Trọng Bình, Trưởng Đoàn Chèo Quảng Ninh, nói: “Tại sao không đưa thứ nghệ thuật vừa giản dị vừa sâu xa, vốn là tinh hoa hàng ngàn năm của dân tộc vào trong sân khấu học đường, để từ đó giới trẻ hiểu và yêu Chèo hơn. Chúng tôi đã và đang cố gắng làm được điều đó, trước hết là ở các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả và Quảng Yên…”.
Việc đưa sân khấu truyền thống vào học đường cũng phải thực hiện tuần tự. Trước khi vén màn sân khấu, cần cung cấp cho khán giả trẻ một cái nhìn sơ lược nhất về loại hình nghệ thuật đó và về nội dung ý nghĩa của vở diễn. Và cũng nên có sự đan xen phần giao lưu với khán giả sau vở diễn. NSƯT Thanh Chương chia sẻ: “Sắp tới chúng tôi sẽ biểu diễn bài “Dạ cổ hoài lang” có phần dịch lời bằng tiếng Anh để phục vụ khách nước ngoài. Trước mỗi buổi diễn, khán giả sẽ được nghe giới thiệu vắn tắt về cải lương, về xuất xứ và nội dung bài vọng cổ này. Điều đó cũng giúp cho khán giả có một sự am hiểu nhất định trước khi nghe hát”.
Huỳnh Đăng