Đánh giá về hoạt động sáng tác cho thiếu nhi ở tỉnh nhà trong những năm gần đây, nhà văn Trần Tâm, một người viết khá nhiều cho các em nhỏ, cho rằng: “- Bước sang thế kỷ XXI, đội ngũ người viết lâu dài cho thiếu nhi ở Quảng Ninh dường như đã hết vốn và không bắt kịp được với xu hướng sáng tác mới, những đòi hỏi mới của các cháu thiếu nhi”.
Còn nhớ những thập niên cuối của thế kỷ trước, ở Quảng Ninh xuất hiện một “dàn đồng ca” viết cho thiếu nhi với nhiều nhà văn tâm huyết như: Trần Ngọc Tảo, Nguyễn Châu, Lương Vĩnh Phúc, Trần Tâm v.v.. Nhà văn Võ Huy Tâm có 2 tập truyện thiếu nhi là “Gánh chèo mảnh” và “Măng bão”. Nhà thơ Trần Ngọc Tảo là tác giả của nhiều bài thơ hay viết cho thiếu nhi in trong các tập: “Rồng rắn vào thành phố”, “Cưỡi trâu lên trời”. Nhà thơ Nguyễn Châu cũng đã có nhiều sáng tác cho thiếu nhi như các tập thơ: “Sừng trăng”, “Bê con nhú sừng”, “Vòng tròn của hoa” ; 2 tập truyện: “Nhái bén ra biển” và “Anh em nhà hến” cùng với tập truyện thơ “Con trai bạch tuộc”. Nhà thơ Trần Nhuận Minh cũng có 3 cuốn truyện vừa (“Trước mùa mưa bão”, “Hòn đảo phía chân trời”, “Truyện chọn lọc cho thiếu nhi”) và một tập thơ viết cho thiếu nhi (“Trần Nhuận Minh - Thơ với tuổi thơ”). Người viết nhiều cho thiếu nhi nhất có lẽ là Trần Tâm với hàng loạt sách được xuất bản như: “Sắc cầu vồng”, “Màu cây trên đảo”, “Vầng trăng gửi bạn”, “Nói với mùa thu”, “Mưa xanh”, “Day dứt”, “Người kế nghiệp”, “Bây giờ mùa ỏng đang xanh, “Ngày mai sẽ nắng”…
Trong khoảng hơn chục năm gần đây, lực lượng sáng tác văn học cho thiếu nhi ở Quảng Ninh tuy giảm nhưng vẫn có nhiều thành tựu đáng kể. Một số tác giả tiêu biểu giai đoạn này là Trương Thiếu Huyền, Trần Đình Nhân, Lê Toán, Vũ Khiêm, Vũ Xuân Hồng. Trần Đình Nhân có 5 cuốn sách văn học viết cho thiếu nhi: “Chú mèo hoang”, “Điều ước của bé Hin”, “Chuyện ở làng”, “Văn cho trẻ thơ” và “Ông thầy lang và chú khỉ mồ côi”. Đặc biệt, nhà văn Lê Toán tuy là “người đến sau” trong mảng văn học thiếu nhi ở Quảng Ninh nhưng lại xuất bản nhiều sách cho thiếu nhi nhất với 8 tập truyện thiếu nhi: “San hô màu hạt lựu”, “Bầu trời vẩy tê tê”, “Trái đất thần tiên”, “Hoa mẫu đơn”, “Đến chơi nhà chú cuội” và “Trái đất tò he”, “Quẩy những trái đất về nhà”,“Tí hon canh bầu trời”. Vũ Khiêm có tập thơ “Màu tím đưa nôi”, Vũ Thảo Ngọc có tập truyện “Cuộc thám hiểm thất bại”. Một nhà thơ viết khá nhiều cho các em, nhưng ít công bố là Trương Thiếu Huyền. Năm 2013, tập thơ “Tập đếm” của Trương Thiếu Huyền được NXB Kim Đồng ấn hành, như một món quà nhỏ tặng cho các cháu thiếu nhi.
Vài năm trở lại đây, lực lượng sáng tác văn học thiếu nhi ở Quảng Ninh cứ thưa dần. Sự thưa vắng ấy dẫn đến một khoảng trống khó lấp đầy trong văn chương tỉnh nhà. Nếu có thì nói như nhà văn Trần Tâm, nhiều tác phẩm xuất hiện một cách chiếu lệ, trong khi đó các cháu thiếu nhi vẫn đang chờ đợi những cuốn sách dài hơi, những tác phẩm tâm huyết. Sách văn học viết về thiếu nhi dân tộc miền núi tâm huyết thì gần như không có. Theo quan sát của chúng tôi, gần 2 năm nay, chỉ có một cuốn sách văn học thiếu nhi của tác giả Quảng Ninh được xuất bản là “Mùa hoa gạo” (NXB Kim Đồng 2014), tập truyện dài của Vũ Thảo Ngọc.
Số lượng đã ít, chất lượng các sáng tác thiếu nhi cũng đang rơi vào tình trạng nghèo nàn. Nguyên nhân của tình trạng đó nằm ở chỗ nội dung tư tưởng nặng về giáo huấn, tư duy nghệ thuật lại cũ mòn chậm đổi mới. Nói theo nhà văn Trần Tâm thì đa phần người lớn viết cho thiếu nhi vẫn quen với lối tư duy nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ của mình để viết mà chưa chơi với các em, sống cùng thế giới thần tiên của thiếu nhi đương thời. Ngược lại, có những người thì “cưa sừng làm nghé”, cố viết cho thiếu nhi bằng cách nghĩ của người lớn dẫn đến tình trạng hình ảnh các em trong đó đều là các “ông cụ non” cả.
Một nguyên nhân khác khiến văn học thiếu nhi ngày càng thưa thớt trên văn đàn là văn học thiếu nhi đã không còn nhiều hấp dẫn các nhà văn như trước nữa. Viết văn cho thiếu nhi là cuộc hành trình bền bỉ, dài hơi. Thế nhưng những người đứng tuổi ít viết cho thiếu nhi trong khi lực lượng sáng tác trẻ viết cho các em cũng chưa thấy xuất hiện. Một vài tập sách thiếu nhi đơn lẻ của các tác giả đứng tuổi được xuất bản sẽ chẳng thấm tháp gì trước sự lấn át của truyện tranh cả trong và ngoài nước được trưng bày trên hiệu sách.
Về giải pháp cải thiện tình hình, theo chúng tôi, thiết nghĩ, ngành giáo dục, Tỉnh Đoàn và Hội VHNT tỉnh cần ngồi lại với nhau tổ chức các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi, khơi dậy phong trào vốn đang rất trầm lắng ở tỉnh nhà. Cần tổ chức các lớp tập huấn, các trại sáng tác, chuyến thực tế sáng tác riêng về văn học thiếu nhi.
Huỳnh Đăng