Ta ngả chào vừng non nước Hạ Long!

Thuận theo tự nhiên, hài hoà cảnh sắc thiên nhiên và nỗi lòng người; ngôn ngữ cực kỳ hiện đại hào phóng, thoáng rộng và tự do, để thăng hoa tối đa tầm vóc vũ trụ và diễm lệ của kỳ quan Hạ Long trong một cấu tứ chặt chẽ, có tính cổ điển... - Chùm thơ viết về Hạ Long mà chúng tôi giới thiệu ở đây, mỗi bài một vẻ, nhưng đều có chung những nét đẹp ấy. Và chính điều đó đã làm cho chúng trở nên nổi tiếng trong rất, rất nhiều những bài thơ đương đại viết về Kỳ quan Vịnh Hạ Long. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc...

* Chế Lan Viên

Qua Hạ Long

Vịnh Hạ Long… không một bóng rồng lên

Sóng vươn trăm dặm mình xanh biếc

Trời tháng sáu, cười từng bể bạc

Từng bể hoa vỗ trắng thân thuyền

Thuyền tôi qua những ngai vàng nắng trổ

Những nàng vọng phu, đá cũng mong chồng

Núi vắng hơi người, chim đến ở

Cho lòng của đá cũng nguôi trông

Ôi chim én, có bay không, chim én

Đến những đảo xa, đến những đảo mờ

Ở đâu chưa đi thì lòng đã đến

Lúc trở về, lòng ngậm những cành thơ

Thuyền đi xa như thi sĩ, như anh hùng

Đi chiến đấu và ngợi ca Tổ quốc

Quay mũi lái, cho bãi bờ sóng khuất

Nghe trên buồm, trời bể hát mênh mang…

                                                 1960

* Huy Cận

Đoàn thuyền đánh cá

Mặt trời xuống biển như hòn lửa

Sóng đã cài then, đêm sập cửa

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi

Câu hát căng buồm cùng gió khơi

Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng

Cá thu biển Đông như đoàn thoi

Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng

Đến dệt lưới ta đoàn cá ơi!

Thuyền ta lái gió với buồm trăng

Lướt giữa mây cao với biển bằng

Ra đậu dặm xa dò bụng biển

Dàn đan thế trận lưới vây giăng

Cá nhụ cá thu cùng cá đé

Cá song lấp lánh đuốc đen hồng

Cái đuôi em quẫy trăng vàng choé

Đêm thở sao lùa nước Hạ Long

Ta hát bài ca gọi cá vào

Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao

Biển cho ta cá như lòng mẹ

Nuôi lớn đời ta tự buổi nào

Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng

Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng

Vảy bạc đuôi vàng loé rạng đông

Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng

Câu hát căng buồm với gió khơi

Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời

Mặt trời đội biển nhô màu mới

Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.

                    Hồng Gai 10-1958

* Trần Nhuận Minh

Chơi thuyền trên Vịnh Hạ Long

Những quả núi đá xanh của trời

                            nhúng xuống lưng chừng nước

Màu nước mộng mơ xanh dâng lên đến tận trời

Giữa khoảng ngập ngừng của vũ trụ

Ta cưỡi con thuyền đi rong chơi…

Ta chả cần biết trời là đâu, đất là đâu

Hôm nay là thế nào và ta là ai nữa…

San hô bập bùng, đảo hoang như đuốc lửa

Tay ta chạm màu mây xà cừ bay lang thang

Những thú rừng khổng lồ sổng từ thuở               

                                                       hồng hoang

Lũ lượt đến bên ta rỡn đùa phô sắc lạ

Cây cổ sống mấy ngàn năm trên đá

Chỉ cao bằng đầu gối của ta thôi

Cứ tự nhiên mà vượt hết mọi thời

Dửng dưng với đói rét đau thương

                                              vương triều đổ nát

Dửng dưng với cõi người quẩn quanh nhợt nhạt

Dửng dưng với trăng sao giả dối tầm thường

Trước thuyền ta, đá nổi như mây huyền ảo

                                                       trong sương

Chợt biến hoá mỗi lần ta chớp mắt

Trinh nữ tắm giữa trời xanh mây bạc

Hồn nhiên như chưa hề thấy bóng người

Ta giơ cả hai nắm tay hoan hô Ông Giời

Đùa một tí mà thành muôn vẻ đẹp

Cánh cửa đá luôn dịu dàng mở khép

Ta rong chơi thôi mà, có tư tưởng gì đâu...

                                        1985

Hạ Long - Đá và nước.

Hạ Long - Đá và nước.

* Phạm Tiến Duật

Tôi và Vịnh

Không thu mà vẫn chưa đông

Tôi như lạc đến Hạ Long biển trời

Lạ sao tóc đã bạc rồi

Mà sao chưa cất một lời nhàn ru

Đời tôi khói ngút bụi mù

Đâu như biển vịnh êm ru nhường này

Trời nào chỉ để chim bay

Trời nào chỉ thấy ngày ngày bom rơi

Núi nào lội nước rong chơi

Núi nào súng phục, mìn gài bấy lâu

Hạ Long nào đã quen đâu

Kinh hoàng vẻ đẹp lần đầu nhận ra

Của ta mà chẳng của ta

Hạ Long, tôi lạc bao la một vùng…

Sáng nay nước lặng, trời trong

Thuyền dân thanh thản tươi ròng cá tôm

Rồi mai bão nổi sóng cồn

Bao con thuyền phải hạ buồm, tới đây

(Tàu thuyền quên mặt Vịnh này

Mà biển động. Vịnh giang tay đón mời)

Ước chi sóng gió đời tôi

Có riêng một cái vịnh đời đậu neo…

                                 1996

* Xuân Diệu

Chào Hạ Long

Ta chào ngươi, Hạ Long nghìn vạn đảo

Vạn hòn gieo trên sóng biếc trập trùng

Bia biển trời với đá xinh kì ảo

Dựng muôn đời ca vẻ đẹp non sông!

Ta vào vịnh Hạ Long, hồn diễm lệ

Trải tung ra, quăng lưới bắt muôn trùng

Đảo gọi đảo, bể lượn rồng giữa bể

Ta ngả chào vừng non nước Hạ Long!

Đây bản thảo tạo vật còn nặn dở

Núi, đảo, mây - đá cùng sóng ngổn ngang

Đá thuở trước, khổng lồ chơi, ném thử

Cây trên mình còn hương vị hồng hoang

Tàu ta làm chiếc thoi con dệt biển

Hồn ta làm con én liệng trong không

Một trang nước trải như vào vĩnh viễn

Một trang đời, chim với gió song song

Ôi bao nhiêu, bao nhiêu hào khí đẹp

Áo Hạ Long, Tổ quốc mặc oai hùng!

Mắt ngắm mãi. Lòng hãy còn kinh ngạc

Tàu ta qua rồi, đẹp vẫn mênh mông…

                                      6-1959

Hoàng Long (chọn và giới thiệu)

Cùng chuyên mục