Tác giả thơ Đỗ Minh Tâm là thương binh hạng 3/4. Vết thương thời chiến tranh làm sức khoẻ ông suy yếu, nhưng lại cũng là nỗi ám ảnh, thôi thúc ông làm thơ...
- Trò chuyện với tôi, tác giả Đỗ Minh Tâm kể:
+ Mỗi năm vào dịp 27-7, những kỷ niệm một thời đánh Mỹ ở chiến trường miền Nam lại ùa về. Tôi nhớ những năm tháng cùng các đồng đội sẻ chia bom đạn, cùng gối đất nằm sương đồng cam cộng khổ. Chiến tranh thật nhiều chuyện để kể, chuyện nào cũng đáng nhớ, không thể kể hết được. Có những kỷ niệm đã hơn 40 năm trôi qua vẫn làm tôi ám ảnh không thể quên. Đó là những khi chứng kiến sự hy sinh của đồng đội. Tôi nhớ, có lần đơn vị tôi đang đóng quân ở Cai Lậy, tỉnh Kiến Tường (nay là Tiền Giang) thì bị địch phát hiện, dội bom dữ dội. Nhiều đồng chí thân thể nát nhừ… Chiều hôm ấy, cơm được xới ra từng bát, không ai nuốt được. Mỗi bát cơm chúng tôi cắm một điếu thuốc lá thay hương. Xếp hàng ngang 5 bát…
- Những tháng năm ấy có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống cũng như việc sáng tác của ông ngày hôm nay?
+ Những năm tháng trong quân ngũ và ở chiến trường đã cho tôi thêm quý trọng cuộc sống hiện tại, trân trọng tình cảm của những người thân yêu, đồng đội, bạn bè. Nhớ về đồng đội, tôi không nản lòng với những khó khăn trong cuộc sống để vươn lên. Thú thực, tôi không chịu nổi những lúc phải ngồi một mình đối diện với những ký ức mất mát đau thương. Những cuộc gặp gỡ với đồng đội luôn đánh thức cảm xúc trong sâu thẳm tâm hồn tôi...
- Và vì thế mà ông đã làm rất nhiều thơ để tri ân đồng đội?
+ Đúng vậy. Nhớ về đồng đội đã hy sinh tôi thường làm thơ. Đồng đội còn sống gặp nhau cùng đọc, sẻ chia những kỷ niệm một thời lửa đạn những mất mát hy sinh. Tôi đã có những bài thơ nhớ về đồng đội như: “Đón anh về”, “Đồng đội”, “Vẹn nguyên”, “Ra trận”... đã in trong hai tập thơ của tôi. Đặc biệt bài thơ “Lời xưa ngày ấy bây giờ” của tôi đã được chính đồng đội phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Bài thơ này tôi viết trong dịp 27-7-2011 để tưởng nhớ Liệt sĩ Cao Văn Cư, chiến sĩ cùng tiểu đội với tôi, hy sinh ở trạm 78 đường Trường Sơn...
- Hiện nay chủ đề Biển - Đảo đang được các văn nghệ sĩ rất quan tâm. Với ông, một thương binh làm thơ, ông có cảm xúc như thế nào về vấn đề này?
+ Là một thương binh đã từng chiến đấu giáp mặt với quân thù, tôi thấm thía những giây phút khốc liệt, mong manh giữa sự sống và cái chết. Chỉ có tình yêu Tổ quốc, trách nhiệm và khí phách người lính cộng với lòng căm thù kẻ xâm lược mới cho chúng tôi đủ sức mạnh vượt qua sự sợ hãi mà đứng vững trên trận tuyến. Giờ sức khoẻ đã yếu không thể cầm súng, tôi chỉ biết cầm bút làm thơ. Trước tình hình Biển Đông “dậy sóng”, tôi đã viết được chùm thơ 4 bài về biển đảo: “Tháng Năm thăm đảo Cô Tô”, “Mưa trên đảo”, “Ngày ấy ở Gạc Ma” và “Biển gọi”. Nói thực, hình tượng những người lính hải quân lấy thân trần quyết cắm lá cờ Tổ quốc, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của ta trên đảo Gạc Ma làm tôi nghẹn ngào xúc động...
- Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Hải Dương (thực hiện)