Khi không thấu hiểu rạch ròi người ta cho rằng người nghệ sỹ là “xướng ca vô loài” vì họ không thuộc vào loại nào cả trong khi sỹ, nông, công, thương, binh thì được sắp hạng. Dần dần “con, thằng” thành cách gọi quen miệng của dân gian dành cho giới nghệ sỹ…
Vua thì sau khi được phục vụ thì có thể ban cho họ ân huệ thành tì thiếp. Quan thì cũng thế nhưng có những vị quan triệu họ vào dinh thự riêng để biểu diễn sau đó “phục vụ”. Dần dần các quan kể nhau nghe họ đã bắt ai “phục vụ” và để chứng tỏ mình rất quyền uy và phong kiến, muốn là được nên họ gọi người nghệ sỹ “phục vụ” đấy là đào mà đã là đào thì có khác gì "con" …
“Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ, năm (à) canh chầy, năm (à) canh chầy
Thức đủ “dzừa” năm hởi người (mà) người ơi, em nhớ đến chàng, em nhớ đến chàng.
Hãy nín mà nín đi con, hãy ngủ, ngủ đi con
Con hời mà con hỡi, con hỡi con hời, con hỡi con hời, hỡi (í) … con”.
Mỗi khi tôi nghe bài ru con Nam Bộ này lòng tôi chợt nao nao dạt dào nỗi niềm yêu thương thật khó tả. Một bài hát trong muôn ngàn bài hát của kho tàng dân ca Việt Nam, không mai một, không nhàm chán, vượt thời gian không gian và tồn tại mãi mãi, bất diệt trong mỗi con người Việt Nam. Anh có ở đâu xa tít phương trời nào, và tôi có là ai trong quê hương tôi đi nữa, cả hai ta chắc chắn sẽ rất rung động khi nghe những bài dân ca da diết tình, đầy tính dân tộcn nhân văn của người Việt Nam. Tôi chợt nhớ đến mẹ tôi. Cha tôi bảo mẹ tôi cũng thường ru tôi với bài hát như thế khi tôi mới lọt lòng.
Nói thật, tôi sẽ tự bảo rằng tôi không còn là người Việt Nam nữa nếu như những bài hát dân ca, những bài ca dao không còn tồn tại một ngày nào đó. Nhưng điều ấy chưa xảy ra thì nỗi đau nhân thế đã xuất hiện. Tôi không biết nỗi đau này có từ bao giờ. Tôi chỉ biết, tôi biết về nỗi đau đấy qua người bạn thân tri âm tri kỷ của tôi. Anh ta là một nhạc sỹ, ca sỹ khá nổi tiếng.
Anh bảo, mẹ anh cũng là ca sỹ nhưng lại là ca sỹ “hát cho ta nghe” chưa lên đến đẳng cấp “hát cho nhau nghe”, a-ma-tơ chẳng ai biết đến. Nhưng tôi đã có dịp nghe bà ấy hát. Bà đã lớn tuổi. Bánh xe cuộc đời đã lăn biết bao nhiều vòng xung quanh cuộc đời bà. Thế mà giọng ca vẫn ngọt, vẫn da diết. Bạn tôi bảo những gì anh có được hôm nay, tên tuổi, thương hiệu, danh vọng, thành đạt là nhờ những bài ru con của mẹ anh ngày xa xưa khi anh còn bé. Thế mà anh bảo người ta đã từng và vẫn gọi mẹ anh là "con" này "con" nọ còn anh thì vẫn là "thằng" này "thằng" kia.
Tôi hỏi anh, có biết tại sao duy nhất trên thế giới chỉ có người Việt Nam gọi nghệ sỹ, những người làm văn hóa, phục vụ văn hóa là "con", là "thằng" hay không, thì anh bảo không biết có đúng không, nhưng Cha anh đã có lần giải thích rằng, ngày xưa như người nghệ sỹ Trung Quốc, ca sỹ Việt Nam phải đi theo đoàn và thường hay “bị” triệu về triều đình để biểu diễn cho Vua hay các quan thần xem.
Lúc bấy giờ người ta gọi người ca sỹ là ả hát, kép hát. Lắm khi bị giữ lại trong phủ đến dăm ba ngày hoặc cả tuần. Chỉ có Vua và quan thần mới biết chuyện gì sẽ xảy ra đằng sau những cái cổng kín và tường cao đấy. Lúc bấy giờ ca nương, đào kép... gì đấy không còn là những người đến để biểu diễn nghệ thuật nữa mà họ đã bị trở thành những người đến “phục vụ” cho người của triều đình.
Về sau quen miệng, hễ nói đến đào hoặc ả hát thì các quan, thậm chí kể cả thần dân cũng gọi họ bằng "con" và khi đào bị gọi là "con" thì kép không thể tránh khỏi bị gọi là "thằng" vì chẳng có ngành nghề gì có thể bị mua bằng tiền để “phục vụ” nhanh đến thế. Chưa nói đoàn biểu diễn nghệ thuật thường hay bị nhầm lẫn bị đánh giá như đoàn mãi võ Sơn Đông bán thuốc dạo. Cũng nhảy, cũng múa, thậm chí với những màn nhào lộn, chém cả đao vào người, nuốt cả kiếm vào cổ họng còn gay cấn, hấp dẫn, thu hút và hồi hộp, kích thích không kém gì đoàn biểu diễn nghệ thuật văn hóa thứ thiệt.
Đó là xưa, còn ngày nay, để châm chế, khi không thấu hiểu rạch ròi người ta cho rằng người nghệ sỹ là “xướng ca vô loài” vì họ không thuộc vào loại nào cả trong khi sỹ, nông, công, thương, binh thì được sắp hạng. Dần dần thành cách gọi quen miệng của dân gian.
Ngày nay chữ sỹ đã được đặt cho hầu hết những nhân vật có kiến thức hoặc văn hóa như bác sỹ, dược sỹ v.v… và người làm nghệ thuật cũng được trân trọng đưa lên hàng sỹ như ca sỹ, nhạc sỹ, họa sỹ, thi sỹ, văn sỹ. Nhưng người nghệ sỹ tuy là sỹ nhưng vẫn bị gọi là "con", vẫn bị cho là "thằng". Tại sao kỳ lạ vậy? Tôi phải tìm hiểu và càng đào bới tôi thấy có nguyên do.
Thì ra có những con sâu làm rầu nồi canh. Có những hạt sạn làm dơ đi bát cơm trắng muốt. Có những người biểu diễn nghệ thuật văn hóa như thể mình là người có văn hóa hoặc của văn hóa nhưng nếp sống, cách sống thiếu đạo đức trái thuần phong mỹ tục, phong cách và ăn nói vô cùng bốp chát, luôn chứng tỏ mình sẵn sàng ăn thua đủ, tạo xì căng đan dưới bất cứ hình thức nào, lộ hẳn sự thiếu giáo dục, đào tạo kiến thức, thiếu rõ nét văn hóa của người Việt Nam.
Những người nghệ sỹ dạng này cũng thường hay qua lại với nhau. Những mẩu chuyện vui của họ thông thường bậy bạ không thể tưởng. Gặp nhau trò chuyện kể cả trong đám đông, nơi công cộng, họ mở nắp cho những ngôn ngữ chợ búa, những ngôn từ thiếu văn hóa bay ra tua tủa đến cả tai khán giả. Tôi biết nhiều ca sỹ rất nổi tiếng có đến hàng triệu người ái mộ thế mà khi gặp đồng nghiệp, họ luôn mở nắp cho những ngôn từ chỉ có thể xuất hiện từ cửa miệng của dân chợ búa, dân anh chị.
Tôi hết sức ủng hộ cái việc đề bạt Nghệ Sỹ Ưu Tú hoặc Nghệ Sỹ Nhân Dân mà nhà nước thường trao tặng cho những nghệ sỹ văn hóa có trường lớp đào tạo không những về nghệ thuật mà còn về tác phong, đạo đức của người nghệ sỹ. Vì chính đây mới là thước đo. Tôi chưa bao giờ nghe được một câu nói phàm phu tục tử thoát ra từ những người nghệ sỹ chân chính này kể cả những người nghệ sỹ nhân dân hoặc nghệ sỹ ưu tú cải lương.
Ngoại trừ một vài người… núp bóng hoặc trá hình nào đấy tôi chưa được biết đến.
Thế hệ trẻ bây giờ nhầm lẫn ý nghĩa của chữ “thần tượng” một cách tai hại.
Bạn nghe một bài hát hay, bạn thích người ca sỹ thể hiện bài hát đấy nhưng chớ vội đánh giá tốt người ca sỹ đấy nếu như bạn chưa biết gì về người ta. Bạn hãy nhớ, họ là những người “hát lại” hoặc “thể hiện” những sáng tác của những nhạc sỹ mà thôi. Họ không có quyền để nói rằng bài hát là từ họ, chính họ hay là họ. Họ có thể nói họ đồng cảm với bài hát nên họ thể hiện tốt.
Có một chị ca sỹ rất nổi tiếng của ngày xưa (đã nói ở trên) và ngay cả đến bây giờ gần như được trở thành huyền thoại. Chị hay hát những bài hát của một người nhạc sỹ quá cố rất, rất nổi tiếng. Phải công nhận chị hát rất tuyệt. Không ai có thể hát hay hơn được nữa. Và người nhạc sỹ viết nhạc cho chị có biệt tài vẽ tranh thổi hồn vào trong bài hát của mình đã trao cho chị cái hồn đấy. Chị phải nhớ rằng, chị sẽ “vô hồn” nếu như không có những bài hát này. Giọng hát của chị có thể rung động được người nghe nhưng chắc chắn, mãi mãi những bài hát muôn đời đấy vẫn không thể nào là chị.
Có những ca sỹ khéo ẩn núp trong cái hồn của người nhạc sỹ để tạo cho mình một cái danh, một chỗ đứng trong xã hội. Có người lộ hẳn con người thật của mình qua phong cách và nếp sống thác loạn mặc dù vẫn núp trong cái hồn của những người nhạc sỹ.
Vậy đấy! Vậy mà người ta nghe những bài hát gãi đúng cái sở thích của … teen, của những người vẫn cho mình là teen, hoặc cho rằng phải nghe như thế mới là teen, mới là sành điệu, mới đẳng cấp, mới… đại gia rồi bỗng dưng thi nhau nghe, thi nhau chứng tỏ, thi nhau adua, thần tượng hóa, hoàn thiện hóa người ca sỹ và cho rằng cái gì anh chị ta làm, cái gì anh chị ta nói đều cũng đẹp, đều cũng đúng, đều cũng đáng được thán phục. Không cần quan tâm đến người ca sỹ đấy là con người sống như thế nào.
Chúng ta hãy đừng nhìn nghệ thuật qua đôi mắt vô tâm nữa. Hãy bao dung nhưng rạch ròi và nhận định rõ hơn về người nghệ sỹ mà chúng ta yêu thích, vì khi một sự việc nhỏ rất cá nhân của người đấy trở thành sự việc gây tranh cãi kéo sự chú ý của số đông, mà lại là sự việc xấu như sự việc ca sỹ nội và fans ngoại bốp chát nhau vừa rồi thì chắc chắn xã hội trong ngoài ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng và mất đoàn kết.
Xin đừng để tất cả các nghệ sỹ chân chính và trong sáng khác của chúng ta bị gọi là "con" hay "thằng" vì những người nghệ sỹ kém đạo đức. Đã đến lúc chúng ta hãy hoàn trả lại cái thế giới trong sáng, mỹ miều, nhân văn của âm nhạc, văn hóa nghệ thuật Việt Nam từ bao đời. Hãy cứ để trăm hoa đua nở nhưng “phải cho vào khung” của cái khuôn khổ thiện mỹ và nhân văn vì trên thế gian, chẳng có một đất nước nào có văn hóa xấu hoặc đồi bại cả, mà chỉ có con người vô học, vô ý thức, vô trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp làm dơ bẩn cái tinh hoa mà bao năm cha ông ta để lại.
Theo ĐSPL