Từ 12-7 đến 18-7-2012, Hội VHNT tỉnh đã mở lớp tập huấn “Viết Truyện ngắn và Ký văn học” tại Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin. Lớp học đã quy tụ được 19 học viên đến từ Đông Triều, Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn v.v.. Phụ trách lớp tập huấn là nhà văn Sương Nguyệt Minh, Tạp chí Văn nghệ Quân đội; nhà văn Dương Hướng, Hội VHNT tỉnh và nhà phê bình văn học Ngô Văn Giá, Trưởng Khoa Lý luận, Sáng tác và Phê bình (Trường ĐH Văn hoá Hà Nội).
Về hình thức, đây là lớp tập huấn nhưng thực chất cũng có thể coi như một trại sáng tác, với những giải thưởng động viên từ phía Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin.
Về phía các học viên, chúng tôi nhận thấy mỗi người có một quan điểm, cách nhìn riêng, song ai cũng đều hăm hở muốn “viết được một cái gì đó”… Sau đây là tâm sự của một số cây viết trẻ tiêu biểu có mặt trong đợt tập huấn này…
Quỳnh Dao (TX Quảng Yên): “Viết văn - niềm đam mê khó bỏ...”
Viết văn với em là một niềm đam mê không thể nào bỏ được. Đơn giản em chỉ biết viết là viết thôi chứ không biết tại sao và khi nào mình lại viết. Vốn sống rất quan trọng với nhà văn, đó cũng là cái mà em đang thiếu nhất bây giờ. Vì vậy, em mong muốn được đi làm báo để tích luỹ vốn sống sinh động, dù biết, làm báo sẽ rất vất vả với phụ nữ. Hồi còn sinh viên, tụi em vẫn thường xuyên viết bài cộng tác cho báo Bạn đường. Sau này, em muốn đứng vững với cả 2 nghề là viết văn và làm báo...
Đinh Phương (Đông Triều): “Văn chương là cách giải tỏa tâm hồn...”
Mỗi khi cảm thấy “cùng quẫn” là em tìm đến bàn viết và viết truyện ngắn. “Cùng quẫn” là từ em thích và đã dùng lại của nhà văn Nguyễn Việt Hà trong cuốn tiểu thuyết “Cơ hội của Chúa”. Ở đó, ông viết: “Cùng quẫn là cơ hội của Chúa”. Và “cùng quẫn” cũng là “cơ hội” để em đến với văn chương. Tất nhiên, “cùng quẫn” ở đây không hiểu theo nghĩa tiêu cực, có thể hiểu là sự bức bối trong lòng trước một vấn đề gì đó mà không có cách giải toả.Lúc ấy, văn chương sẽ là cách giải toả tâm hồn...
Cao Nguyệt Nguyên (TX Quảng Yên): “Dành hết thời gian có thể để viết...”
Em đến với văn chương cũng giống như bao người khác. Trên hành trình ấy, em không biết có còn bao nhiêu lối rẽ nữa hay không. Trong quá trình học tập và tiếp xúc với giới văn nghệ sĩ, không biết tự khi nào, em đã “bén duyên” với văn chương, với không khí văn học đang rất sôi động trong cả nước. Em viết văn là để tạo ra một cái gì đó, dù là nhỏ bé thôi nhưng cũng đủ để làm nên một tiếng lòng chia sẻ với con người, với cuộc đời. Những gì sinh động, bộn bề của hiện thực cuộc sống đã tác động vào em, và sau một độ lùi thời gian nó bung ra để hiện hình thành những trang viết. Giờ đây, em phải tìm cho mình một công việc làm ổn định để có thể nuôi dưỡng giấc mơ. Dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ dành hết những khoảng thời gian có thể để viết…
Phạm Học