Tặng quà

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 vừa trôi qua chắc chắn đã để lại nhiều dư âm đẹp cho các thầy, cô giáo. Bởi lẽ, dù xã hội có nhiều thay đổi, nghề giáo vẫn được xã hội trân trọng, tôn vinh. Nhưng đằng sau mỗi bó hoa, món quà cũng có những câu chuyện ít nhiều đáng suy ngẫm.

Còn nhớ, hồi con gái học lớp 1, về nhà kể chuyện cho mẹ nghe. Bé bảo: “Hôm nay, bạn T làm cô giáo suýt khóc mẹ ạ. Con thấy cô rơm rớm nước mắt rồi…”. Hỏi kỹ hơn, hoá ra có một bạn trai trong lớp nhân ngày 20-11 được mẹ chuẩn bị cho món quà tặng cô giáo, nhưng có lẽ vì xấu hổ trước cả lớp nên lẽ ra phải đưa quà, nói lời chúc mừng cô theo lẽ thường thì bạn lại vội vàng vất bộp chiếc thiếp chúc mừng lên bàn cô giáo rồi chạy ù về chỗ… Đó có thể chỉ là sự vô tâm của bố mẹ khi giao việc, sự vụng về, hậu đậu của một cậu bé nhưng rõ ràng, với cô giáo, người được tặng quà với sự nhạy cảm riêng hẳn đã rất chạnh lòng.

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

Để chuẩn bị một bó hoa, tặng phẩm cho thầy, cô giáo nhân dịp này cũng mỗi người mỗi cách. Người đơn giản là một bông hoa hay chiếc thiệp chúc mừng kèm chút quà đi theo, người cầu kỳ kiểu cách thì lẵng hoa to, sang trọng hay một món quà đắt tiền. Người chuẩn bị quà rồi giao cho con dặn dò cách thức tặng thầy, cô ra sao; người lại dành thời gian đến tận nhà cô trao quà, vừa biết gia cảnh cô vừa nhân thể hỏi han về chuyện học hành của con luôn cũng thêm phần gần gũi. Con gái tôi giờ đã học lớp 3, nhưng năm nào đến ngày lễ của các thầy cô, rồi các dịp 8-3, 20-10 đều thủ thỉ bảo mẹ: “Mẹ đừng tặng phong bì, mẹ mua quà rồi đóng vào hộp, có buộc nơ đẹp vào để con tặng cô nhé?”. “Mẹ bận lắm, lại không biết cô giáo con thích gì, mua cũng không biết cô có dùng được không. Mẹ tặng phong bì để cô thích gì thì mua sẽ tốt hơn”. Tôi vẫn thường biện bạch với con như thế, cũng là để khoả lấp những điều chưa muốn con biết sớm, dễ hiểu sai lạc đi.

Tặng quà tri ân các thầy, cô giáo nhân dịp lễ, tết vốn là truyền thống tốt đẹp của người Việt. Dù không tránh khỏi sự thực dụng, xu hướng thương mại hoá hiển hiện ở đâu đó nhưng tình cảm đẹp, chân thành cũng vẫn còn nhiều. Hôm rồi đi chợ, mua quần áo mùa đông cho cả nhà, trong câu chuyện phiếm, chị bán hàng quen thuận miệng khoe: “Mấy chị em bán hàng ở đây vừa đóng góp để làm quà tặng cho cô giáo L đấy. Có mấy cô giáo cơ nhưng bọn chị chỉ đi mỗi cô L thôi, cũng không nhiều đâu nhưng hoàn toàn là vì quý cô, cô dạy giỏi mà rất thương học sinh, tình cảm lắm…”.

Ngọc Mai

Cùng chuyên mục