Mùa đông, đàn chim bay đi di trú.
Tôi sinh vào một ngày giữa tháng bảy. Hôm ấy trời mưa không? Tôi không biết. Hỏi mẹ, mẹ bảo hình như hôm ấy có mưa. Mắt mẹ lơ đễnh nhìn áng mây trôi chậm chạp ngoài cửa sổ. Hai tay thoăn thoắt đan mũ len kẻ sọc cho bố. Mùa đông đến rất gần sau lưng mẹ. Màu trắng của áng mây khi đi qua cửa kính trôi vào mắt mẹ có màu vẩn đục. Con thạch sùng bám trên thành cửa đớp vội vàng con muỗi ngủ ngày lỡ đà trượt ngã. Con muỗi bay đi hay con thạch sùng đã đớp được con muỗi. Tôi nhắm mắt sợ hãi. Mẹ đưa tay lên dụi mắt.
Một đứa trẻ sinh vào ngày mưa sau này sẽ khóc rất nhiều.
Con Mây hàng xóm bảo thế. Tôi không tin. Hỏi lại ai bảo mày thế? Nó nói mẹ tao. Mẹ tao tức là cô Gió không chồng mà chửa. Ngày xửa ngày xưa phải cạo đầu, bôi vôi, thả bè trôi sông. Khổ nỗi thị trấn tôi không có sông. Người thị trấn tôi chỉ nhìn thấy bè trên chiếc ti vi đen trắng lúc nào cũng muỗi ở nhà bà Tải. Nên lúc nào cô cũng hát:
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn.
Cô Gió hát từ đầu xóm đến cuối xóm. Hát vào ngày nắng, ngày mưa, vào ngày con chuồn bay vừa vừa trước mặt. Hát khi trăng lên, mặt trời lặn dưới hàng cây bên kia đường tàu và mọc ra cũng từ ấy. Hát khi đi nhặt trộm than trên vỉa, hát khi nấu cơm, hát hái rau, hát gội đầu… Cô suốt ngày cô đơn. Người cô đơn thường hay nói dối. Thế thì lại càng đáng nghi hơn vào cái lời nói kia.
Tôi định sẽ hỏi thêm bố, ông luôn luôn có câu trả lời cho mọi thắc mắc của tôi.
| Không ít người lớn vô tình hoặc cố ý mắc những lỗi lầm vì lối sống hững hờ buông thả đã găm vào đời sống, tâm hồn, nếp nghĩ của con trẻ với bao nỗi buồn thương sâu lắng về thân phận người... Tác giả Đinh Phương đã khéo léo gắn hai câu chuyện của hai thế hệ cùng đồng hiện trong một truyện ngắn, phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống thường nhật hôm nay như một tiếng thở dài đầy lo âu trăn trở... (Nhà văn Dương Hướng giới thiệu) |
Nhưng chưa kịp hỏi thì bố tôi đã đi cùng cô Gió. Khi đi đem theo cả Mây. Chẳng biết ba con người ấy đi đến phương nào? Cũng không có lời nhắn lại. Họ đi bỏ lại mùa bàng chín vàng ối hai dãy nhà tập thể. Tôi tha thẩn đi nhặt bàng chín đập lấy nhân ăn. Phải đập thế nào để nhân bên trong còn thon thon không vỡ, sứt mẻ là cả một nghệ thuật. Nhưng tôi cứ nghĩ vẩn vơ đâu đâu nên làm vỡ nhân, đập cả vào ngón tay. Cái đau đớn bùng lên trong trí óc non nớt rơi lỗ chỗ trên mặt đất, vỡ vụn hoà vào nắng. Chẳng lẽ sự đau đớn trong tôi cũng vàng vọt như cái nắng cuối chiều ảm đạm? Nửa hòn gạch ơ hờ rơi xuống đất không gây ra tiếng động. Tí nữa nó rơi trúng chân tôi. Cúi xuống, nhặt gạch lên, tôi ném mạnh vào bức tường rêu phong, tróc lở. Một mảnh vữa văng ra. Nhưng kí ức nơi tôi thì không sao văng được, cứ dai dẳng bám lấy.
“Câu chuyện đến đây là hết hả anh?”. Hắn im lặng không trả lời. Việc làm tình từ lâu đã là một dấu hiệu của sự trống rỗng. Hắn liên tiếp đi vào sự trống rỗng nhiều hơn là đi vào một nơi được cấu thành bằng vật chất cụ thể có thể cảm nhận bằng giác quan. Niềm tin lúc hắn đi vào sự trống rỗng là hắn sẽ thấy một thánh đường nằm đâu đó giữa nhầy nhụa, nhớp nháp. Trên cái thánh đường không tên, vắng ngắt ngơ ấy chỉ có mình hắn xưng tội và cầu nguyện.
“À, ừ, nếu em thấy thế là cần thiết”. Hắn buông nàng ra. Chân trái nàng hờ hững gác lên đùi hắn, lành lạnh, sường sượng. Nếu hành động gác diễn ra vào một ngày tháng sáu hẳn hắn sẽ ẩy chân nàng ra vì nóng. Hoặc là dấu hiệu khởi phát của một cuộc làm tình mới. Song bây giờ là giữa tháng mười. Hoa sữa đã nở bung từ đầu tháng. Cái hương ngai ngái, nồng nàn ấy đến trong mường tượng làm hắn thấy dễ chịu hơn mùi nước hoa hồng của nàng. Hắn nhấc chân nàng đặt xuống đệm, đứng dậy mở cửa sổ. Chẳng biết từ lúc nào hắn bắt đầu đổ lỗi cho việc chán làm tình tại tháng, mùa và hoa.
Mặc tạm chiếc quần lửng rơi trên nền đất, hắn giật mình vì giữa quần có vết ố. Nó là nhân chứng cho điều gì đấy rất hệ trọng mà không nói được. Từ phía dưới vọng lên tiếng hai người đàn ông đang kể cho nhau nghe về đôi vợ chồng trẻ nhà hàng xóm chập tối hôm qua ngủ với nhau không tắt đèn, kéo rèm.
Hai dãy nhà chung cư ở song song với nhau. Lúc ấy nhà tôi đang ăn cơm. VTV3 chiếu một bộ phim Hàn Quốc dài lê thê đã kéo đến tập một trăm lẻ mấy…
Chán nản, hắn đóng cửa sổ. Điếu thuốc cầm trong tay chưa kịp châm được nhét trở lại bao. Quay vào nhìn, nàng vẫn ngủ say, mái tóc dài nhuộm màu hạt dẻ chảy trên lớp chăn gối nhàu nhĩ. Nếu nàng nghe thấy câu chuyện của hai người đàn ông kia hẳn nàng sẽ hỏi tại sao lại thế?
Tại sao người đàn ông nhà đối diện nhìn hay tại sao đôi vợ chồng kia không làm điều ấy trong bóng tối?
Nàng lo sợ nhìn ra cửa sổ. Nếu cửa sổ đóng, kéo rèm nàng sẽ cười coi chuyện kia là chuyện lãng nhách không đâu. Nếu cửa sổ mở nàng sẽ bặm môi khóc…
Ngày ngày, tôi ra cổng tha thẩn đợi. Trò đập ảnh, gẩy nịt, bắn bi, nhảy lò cò của bọn bạn hàng xóm không quyến rũ được tôi. Đổ dế, bắt cào cào, bắt nòng nọc cũng không kéo được tôi ra khỏi mục đích chờ. Hàng kem, kẹo kéo bóp còi toe toe đi qua tôi vẫn thờ ơ không chạy xuống bếp xem có thanh sắt, đôi dép hỏng nào bỏ đi không để đổi. Bàng trên cành chín vàng, rụng xuống chuyển thành đen sẫm lăn lóc dưới đất. Bọn trẻ đập ăn gần hết, chỉ còn sót lại những quả nhỏ nhân bé, lép kẹp chẳng bõ công đập. Cùng những quả gan lì cứ cố bám lại trên cành chưa chịu rụng.
Tôi biết sau mùa bàng là mùa lá rụng bay la đà khắp hai dãy nhà tập thể. Nhưng mãi mãi tôi không biết bố có về lại với tôi nữa không? Lá rồi sẽ nhiều đến độ người ta chẳng muốn quét, bước đi trên lá lao xao, nhộn nhạo. Con người không tránh được lá. Chỉ có gió đưa lá tránh người. Thời gian chưa đưa đến trong tôi cảm giác gì bởi năm ấy tôi mới học lớp một, chỉ tập đếm 1, 2, tập viết a, b, chưa biết xem giờ. Câu trả lời tôi nhận được về sự quay về của bố chẳng có nhiều.
Mẹ thì bảo bố mày chẳng về nữa đâu con ạ. Ông ấy thì có nhớ ai đâu. Suốt ngày chỉ mây với gió. Nói xong mẹ bưng mặt khóc. Cuộn len trắng trong tay rơi xuống lăn về phía cửa. Cụm từ mẹ buột miệng nói ra có tên hai người mẹ ghét nhất trong thị trấn.
Mây, Gió.
Ngôn ngữ đa phần chạm vào cõi đau của người ta.
Bà ngoại thì bảo thằng ấy có mà cắt dái cho chó nó tha. Miệng bà nhai trầu đỏ nhoe, đỏ nhoét, dây cả ra hai bên mép.
Sau này lớn lên tôi biết nếu cắt đi thì trên đời này không có tôi.
Ông ngoại mải tìm kính lão để chơi cờ với ông lão hàng xóm trả lời rất khó hiểu. Nếu cháu hiểu được nước đi quân mã thì cháu sẽ thấy bố cháu thật tuyệt vời. Nhưng mãi tôi vẫn không biết chơi cờ tướng mà chỉ biết chơi cờ vua. Ông ngoại tìm thấy kính dưới áo lót bà ngoại để trên ghế uống nước mà tí nữa hút thuốc lào ngồi vào.
Trong cờ vua quân mã không bị cản, nó có thể nhảy qua đầu bất cứ quân nào để tiến hoặc lùi.
Thế nên bố tôi mới biến mất không một dấu vết. Nhà tôi ở ngã ba. Bố có thể đi bất cứ hướng nào. Trái, phải, thẳng…
Nàng nghiêng người, tấm chăn là tập hợp của nhiều bông hoa màu vàng nhạt đắp hờ trên vai tuột xuống. Khoảng trắng ngần khiến nàng đẹp hơn rất nhiều. Sự tưởng tượng khiến hắn gắn cho nàng một khuôn mặt rất khác khuôn mặt bình thường mà nàng sở hữu. Đồng thời gợi lại cảm giác lúc hắn mới quen nàng.
Bầu trời ngăn ngắt xanh, mây trắng, thảm cỏ mượt mà thẫm.
Tiếng nàng vọng lại từ quá khứ miên viễn xa lắc lơ như nhiều trò chơi hồi nhỏ mà hắn đã quên cách chơi.
“Màn hình máy tính của em cũng để hình nền như thế”.
Đa phần hình nền máy tính của công chức, viên chức trong thành phố đều để thế. Tẻ nhạt đến lạnh người. Về và đi đúng giờ. Quần áo đồng phục một kiểu. Thậm chí cười, nói, ăn cũng một kiểu. Hắn cũng là viên chức lâu năm tại một sở không mấy khi được nhắc tên trên kênh truyền hình của tỉnh. May thay nơi hắn làm việc nhìn ra là núi đá. Bầu trời luôn luôn bị che khuất bất chấp nắng mưa. Có lẽ vì thế mà hắn nhớ bầu trời lúc gặp nàng. Mà không biết chừng cái màn hình với ba màu xanh, trắng, thẫm đã ăn vào vô thức.
Hắn kéo nàng nằm thẳng người lại. Hắn cảm thấy thánh đường mà hắn đi tìm ở rất gần đây thôi. Trong lần làm tình này. Hắn rất cố gắng. Thời gian trôi qua cắt rời thành từng khúc ngắn lắp trên hai cơ thể khác nhau. Chệch choạc, xa lạ. Kim đồng hồ treo tường dịch dịch uể oải. Thứ hắn nhận được là một kỉ niệm đắng nghét. Nàng không nói gì, khẽ mỉm cười thông cảm. Hắn mệt mỏi đổ vật xuống giường.
Bầu trời hoà vào mặt đất giống thời trời đất mới sinh ra trong các câu chuyện thần thoại cần có người tách riêng. Thánh đường chờn vờn lúc gần khi xa trong giấc ngủ không đáng gọi là trưa. Bốn giờ chiều nơi thành phố người ta không có nhiều việc để làm. Tiếng ồn âm âm vọng lại từ ngoài đường bị tiếng điều hoà ro ro át đi. Trong tiểu thuyết của tác giả người Nhật được giải Nobel văn học có nhân vật chính là một ông già trả tiền để được ngắm nhìn những cô gái trẻ đẹp khoả thân ngủ. Hắn nhớ đến hành động của ông già hơn là ông già. Bản chất cái hành động ấy không có gì gọi là bệnh hoạn.
Bao giờ thì lão già ấy làm thịt cô gái nhỉ?
Anh bạn cùng phòng thời đại học với hắn luôn luôn trong tâm trạng chờ đợi khi đọc cuốn tiểu thuyết. Kết quả nhận được không như mong muốn. Anh ta quên ngay cuốn tiểu thuyết và lao vào cuộc tìm kiếm mới ở cuốn tiểu thuyết khác.
Khoảng lưng của nàng vẫn trắng ngần, tuyệt đẹp. Dấu ấn nhập vào làm một không thành công hoang hoảng bay. Nàng sẽ quên ngay sự bất lực của hắn khi nãy để dấn vào lần tiếp theo. Còn hắn, sẽ phải tiếp tục ngụp lặn tìm kiếm...
Chập tối ngày thứ sáu mẹ dắt tôi đi xin lỗi thằng T, cô H, bà B hàng xóm. Dãy bàng hai bên đường trơ trơ chịu gió mùa đông bắc đến từ sáng thứ ba ùa về quần thảo. Lá rụng được bọn trẻ vơ thành đống lớn đốt lên sưởi ấm. Tin thời tiết nghe qua đài giống với lời nguyền Oedipus được loan báo rộng rãi để mọi người làm theo. Mặt trời nhích lên từng tí một sau vài toa tàu hàng, tàu khách bỏ không phía sau nhà.
Nhà thằng T nằm ở bên trái con đường bố tôi có thể ra đi.
Nó nói bố tôi dại gái, theo gái chẳng bao giờ về nữa, lè lưỡi lêu lêu. Tôi nhặt hòn đá lên đáp thật lực khi nó quay lưng đi. Máu biến nó thành kẻ thất bại. Sự sợ hãi cũng không làm tôi thành kẻ chiến thắng. Thằng T khóc ré lên ôm đầu chạy thật lực về nhà gọi mẹ. Máu lọt qua kẽ tay rơi xuống đường thành vệt.
Tôi sang xin lỗi thằng T lúc cả nhà nó đang ăn cơm. Bố mẹ nó chào mẹ tôi rồi bố nó vội vàng bê mâm xuống bếp. Mâm cơm có ba cái bát mẻ, ba đôi đũa, bát mắm dằm đẫm ớt, bát rau xào, đĩa sứ sứt vành đựng vài con cá khô. Tôi khoanh tay trước ngực, sợ sệt: “Cháu xin lỗi hai bác. Tớ xin lỗi cậu, lần sau tớ không thế nữa”. Thằng T cũng bị bố mẹ nó bắt xin lỗi lại: “Tại tớ trêu cậu trước, tớ cũng phải xin lỗi cậu”. Hồi sáu tuổi tôi đã cư xử như một người đàn ông đích thực. Hai củ ấu sừng nhọn hoắt được chia đôi mỗi thằng một củ. Từ ấy thằng T là bạn thân tôi.
Nhà cô H nằm ở bên phải con đường bố tôi có thể ra đi.
Cô H đi chợ về trông thấy tôi ném vỡ đầu thằng T. Thay vì đi tìm thuốc lào rịt vào vết thương cho thằng T cô lại xách tai, mắng tôi. Đồ con nhà không có giáo dục, bố mày không dạy được mày phải không? Thằng côn đồ, đã thế để tao dạy hộ.
Tôi cãi, cô là người có giáo dục mà sao cứ khi nào chú H chồng cô đi làm ca một là cô lại ra toa tàu bỏ không ngủ với chú M, chú N, chú S. Sau nhà tôi nhìn ra toa tàu nên tôi thấy rõ. Ngủ với chú M cô mặc quần xanh, chú N quần đỏ, chú S quần vàng. Mặt cô tím lại, cô buông tai tôi ra, đi thẳng về nhà. Hôm ấy cô mặc quần đen. Lúc tôi sang xin lỗi cô không có nhà, cửa khoá ngoài. Công nhân đi làm ca một phải hơn tiếng nữa mới về. Mẹ giục tôi đi. Mẹ cũng không biết cô mặc gì lúc ấy.
Nhà bà B nằm ở bên phải con đường bố tôi có thể ra đi.
Bà hay cho tôi kẹo dừa. Tôi thường nhận một tay, không xin. Mấy lần mẹ nhìn thấy, mẹ nhắc, đánh, tôi không nghe. Nay bà cho kẹo tôi không lấy, hờn dỗi, bà hỏi tại sao thì tôi chửi. Bà mách mẹ, mẹ dẫn tôi đi xin lỗi.
Lúc tôi sang xin lỗi thì bà B chết rồi. Người trong xóm bảo bệnh của người già. Hai cái kẹo vẫn để đầu giường phần tôi. Tôi cầm hai cái kẹo bà cho không dám ăn, nước mắt lưng tròng. Niềm ân hận khiến tôi khóc suốt đêm. Tại tôi mà bà chết. Mẹ ôm tôi không ngủ. Đêm ấy hai mẹ con cùng khóc. “Có phải bố chết rồi nên mẹ mới khóc?” Mẹ không trả lời. Tiếng dế vọng lại giống tiếng kèn đám ma được nối dài từ chập tối…
Hắn và nàng sẽ phải chia tay nhau trước chương trình Đọc truyện đêm khuya trên Đài Tiếng nói Việt Nam chừng hai mươi phút. Nếu về muộn quá chồng nàng sẽ nghi. Về sớm quá thì những lần sau lại khó về muộn. Nàng bịn rịn mặc lại quần áo lúc hơn chín giờ. Hắn vào nhà tắm tắm rửa, thay quần áo ngủ, ra mở cửa sổ hút thuốc. Khói thuốc trắng toát bay lởn vởn trước mặt.
“Sáng mai em đến chứ?”. Hắn nói, mắt nhìn đăm đắm xuống phố. Không có mùi hương nào vương trong gió. Khứu giác bị khước từ.
“Em không biết. Ngày mai chồng em ở nhà. Anh còn ở đây đến bao giờ?”. Nàng rót nước ra chiếc cốc thuỷ tinh để sẵn trên bàn, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi bỏ xuống. Có thứ gì như nỗi ân hận thoảng qua. Ý nghĩ về gia đình tạo thành chiếc hố lớn ngăn giữa nàng và hắn. Hắn biết, hắn hay nàng sẽ không ai nhảy xuống hố cả. Tự tử là việc cá nhân bị cộng đồng lên án.
“Anh không biết nữa. Ngay đến việc làm tình với em anh cũng không biết để làm gì. Thành phố này với thành phố anh ở có khác gì nhau không em?”.
“Cả hai thành phố đều có nhiều người như anh và em”.
Hắn rất muốn dẫn nàng xuống dưới đường ăn một bát phở tái, uống một tách cà phê nhiều sữa trước khi nàng về như mọi lần gặp nhau vẫn thế. Từ sáng đến giờ hắn và nàng có ăn gì đâu ngoài bánh mì và giò do nàng mang đến. Nhưng hắn sợ, nỗi sợ vô căn cứ ùa đến giống nỗi sợ mất mát thời thơ ấu hắn từng trải qua.
“Thôi, em về đây”.
Đúng mười giờ kém hai mươi nàng khoác túi đứng dậy…
Vào một ngày khi hai dãy bàng bắt đầu nhu nhú những búp non xanh sau mùa đông dài rét mướt thì bố về. Ông đi ngang qua đường tàu, theo lối cửa ngách thông ra vườn rau phía sau vào nhà. Sương sớm còn đọng lại trên mái tóc chấm nhiều sợi bạc. Vậy là mọi đoán định của tôi về con đường ông đã ra đi đều sai bét. Phía sau ấy không có nhà ai trong thị trấn ở cả, chỉ có những đoàn tàu đến và đi bất định, cùng những toa tàu nằm lưu cữu hết mùa này sang mùa khác.
Từ phía sau ông ôm ngang người tôi. Râu ông cọ vào má tôi ram rám. Tôi không nhận ra ông. Khuôn mặt ông đang mang thuộc về đứa trẻ nào khác chứ không thuộc về tôi.
“Bố là bố của con đây”.
Bố ư? Tôi giãy ra khỏi tay ông chạy ùa vào nhà tìm mẹ. Câu hỏi bao giờ bố về được thay bằng câu hỏi khó trả lời hơn.
Người mà tôi vẫn gọi là bố có phải bố tôi không?
Tôi không dám hỏi ai câu hỏi ấy. Tôi đi tìm trong những giấc mơ câu trả lời. Khi lớn hơn chút nữa tôi khước từ giấc mơ lao vào việc thủ dâm để tìm kiếm. Tôi tìm kiếm mê mải trên những kí ức, hình ảnh chỉ riêng tôi tạo ra, thoả mãn và đổ sụp. Lẫn trong việc tìm kiếm ấy có cả việc trả thù. Tôi trả thù mẹ con nhà Mây Gió, trả thù bố, trả thù cô H, trả thù mẹ. Tôi trả thù hết thảy mọi người trong thị trấn mà không chút mảy may ân hận.
Có phải nàng đã chết vào đêm hôm ấy?
Câu cuối cùng của câu chuyện trong chương trình đọc truyện đêm khuya đã kết thúc như thế. Hắn không đắn đo đi tìm câu trả lời nữa. Hắn phải đi về phương nam di trú. Hắn cảm thấy mùa đông đang đến rất gần sau lưng mình.
Truyện ngắn của Đinh Phương