“Thèm được sống lại không khí họa mi vàng ngày ấy...”

Hiện nay, trong số các hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam đang sinh hoạt tại Chi hội Quảng Ninh, nhạc sĩ Xuân Nhật có lẽ là người có “thâm niên” cao nhất; anh được kết nạp vào Hội từ năm 1993 và từ đó gắn bó với phong trào âm nhạc ở Quảng Ninh suốt trên dưới 20 năm nay.

Và mặc dù như anh nói, viết ca khúc cho thiếu nhi không phải là sở trường của anh, nhưng quãng những năm 90 của thế kỷ trước, khi cuộc thi “Hoạ mi vàng” mới được tổ chức, chính anh cũng như nhiều nhạc sĩ khác đã sáng tác được khá nhiều bài hát hay cho các em...

- “Hoạ mi vàng” là cuộc thi diễn ra đều đặn 2 năm một lần, suốt từ những ngày ấy đến nay. Vậy tại sao anh lại chỉ nhớ “quãng những năm 90 của thế kỷ trước”? Không lẽ bây giờ cuộc thi đã bị “chìm lắng” rồi sao?

+ “Chìm lắng” thì không hẳn, nhưng cuộc thi Hoạ mi vàng bây giờ với ngày xưa khác nhau nhiều lắm. Hồi ấy, “Hoạ mi vàng” giống như một cuộc thi giọng hát hay trong lứa tuổi trẻ em; còn bây giờ nó không đơn thuần như thế, mà đã “biến tướng”, giống như một hội diễn văn nghệ thiếu nhi, với đủ các loại hình, từ ca nhạc, múa, tiểu phẩm sân khấu v.v.. theo một chủ đề được Ban tổ chức định sẵn...

- Ý anh là cuộc thi “Hoạ mi vàng” những năm gần đây không còn hấp dẫn nữa?

+ Ồ, tôi không có ý ấy! Tôi chỉ muốn nói đến sự thay đổi trong nội dung cuộc thi mà thôi, còn hay hay không hay, hấp dẫn hay không hấp dẫn, lại là chuyện khác. Nhưng có một điều chắc chắn là trong các cuộc thi “Hoạ mi vàng” những năm gần đây, như tôi nói ở trên, nội dung thi bao gồm nhiều loại hình hơn, nên việc đầu tư cho các “giọng ca vàng” không còn được các địa phương đặc biệt quan tâm bằng trước đây. Từ đó, việc tìm kiếm, phát hiện các “ca sĩ nhí” có triển vọng cũng ít đi. Tôi nhớ những cuộc thi “Hoạ mi vàng” cách đây chừng độ mươi năm về trước, lần nào cũng có những giọng ca nổi trội mà sau đó rất nhiều em đã trở thành những ca sĩ có tên tuổi, như Ngọc Anh, Hồ Quỳnh Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Nguyễn Quỳnh Thơ, Thanh Xuân, Đức Tiến v.v.. Và ở một góc độ nào đó, tôi nghĩ chính từ cái không khí ca nhạc sôi động ấy đã tạo hứng khởi cho các nhạc sĩ sáng tác các ca khúc thiếu nhi. Anh biết đấy, nhiều tác phẩm hay viết cho các em của các nhạc sĩ Quảng Ninh, như Đỗ Hoà An, Trần Dần, Lê Chí Phúc, Lê Quyền v.v.. và cả của tôi nữa, là ra đời trong những năm ấy, thậm chí nhiều bài là theo “đơn đặt hàng” của các đoàn địa phương tham dự cuộc thi “Hoạ mi vàng” đấy chứ! Nói thật, bây giờ nhớ lại, tôi thấy thèm được sống lại cái không khí “Hoạ mi vàng” ngày ấy. Với tiêu chí rất cụ thể là tìm kiếm, phát hiện tài năng ca nhạc của thiếu nhi, những cuộc thi “Hoạ mi vàng” ngày ấy giống như những “cú hích” để các nhạc sĩ sáng tác cho trẻ em…

- Liệu nói như vậy có phải anh đang “đổ lỗi” là tại không có những “ca sĩ nhí” thể hiện tốt những ca khúc của mình nên hiện nay các nhạc sĩ ít hào hứng sáng tác về đề tài trẻ em không?

+ Không phải! Hoàn toàn không phải! Bây giờ nếu có những bài hát hay thì trẻ em vẫn hát, vẫn thích. Nhưng tôi muốn nói rằng “sân chơi” ca nhạc cho các em hiện nay hạn hẹp quá. Trong khi cuộc thi “Hoạ mi vàng” truyền thống giờ đã thành một hội diễn văn nghệ tổng hợp, thì những cuộc thi giọng hát hay cho lứa tuổi thiếu nhi có quy mô cấp tỉnh hầu như lại không được tổ chức. Từ đó việc sáng tác ca khúc cho trẻ em cũng ít đi. Tất nhiên, tôi không phủ nhận rằng nếu có cảm xúc thì chẳng cứ phải có những cuộc thi hay hội diễn v.v.. thì mới sáng tác. Nhưng, dù thế nào đi nữa thì trong không khí âm nhạc sôi động, các nhạc sĩ cũng dễ tìm được cảm hứng sáng tạo hơn. Viết về đề tài nào cũng vậy; với đề tài về trẻ em lại càng như vậy!

- Nhân nói đến điều này, xin hỏi thêm nhạc sĩ, theo anh viết cho trẻ em thì khó nhất là gì?

+ Khó ấy à? Tôi nghĩ đó là làm sao để “không giả vờ làm trẻ em”! Trẻ thơ vốn rất trong sáng, hồn nhiên. Nhưng nếu người lớn giả vờ hồn nhiên thì nghe nó “sượng” lắm! Muốn không bị “sượng” chỉ có cách bản thân nhạc sĩ, mà đâu chỉ riêng với các nhạc sĩ nhỉ, những nhà văn, nhà thơ v.v.. khi viết cho thiếu nhi cũng vậy cả thôi, đều phải nhìn cuộc sống với con mắt trong sáng, hồn nhiên, vui cái vui của con trẻ, buồn cái buồn của con trẻ... Phải không nào?

- Phải, có lẽ là vậy! Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Hoàng Long

Cùng chuyên mục