Nếu...
Nếu không cùng trú cơn mưa
Hai ta đâu có bốn mùa với nhau
Nếu không lỡ hẹn chuyến tàu
Ta đâu đắng đót xót màu chia ly
Không bị đánh cắp lời thề
Chúng mình sớm tối đi về... nếu không...
Thôi đừng nuối tiếc mông lung
Đời không sinh sản cánh đồng “nếu như”
Chỉ tin trăm nhớ ngàn chờ
Tằm xưa vẫn hẹn dâng tơ thuở nào...
Bến cũ, bến mới
Như thuyền trượt dài dòng chảy nhớp nhơ
Người ấy đang tâm bỏ rơi bến cũ
Sớm khuya gồng mình đội sương chắn lũ
Bến cũ xói mòn đất đá bạc phơ
Giấy điều phủ che hang cóc bùn dơ
Bến mới giăng câu thả mồi thơm ngọt
Sóng tình ngả nghiêng hay đâu giả, thật
Đám mây đen che lấp ánh trăng rằm
Rồi một ngày thuyền ấy rỗng không
Bến mới xoay lưng như chưa từng giáp mặt
Giấy điều tiêu tan chềnh ềnh hang cóc
Sóng tình xưa, nay sóng rác tanh hôi
Vẫn chẳng quên đâu luồng lạch một thời
Nhưng đi quá xa không dám thuyền quay mũi
Buồm rách tả tơi bỗng bập bùng gió thổi
Như nhắc lòng bến cũ rộng mênh mang...
Phùng Ngọc Dũng