Thơ của Thanh Xuân Phùng

Đơn côi

Ừ cuộc đời cũng chỉ còn có thế
Chỉ là hoa, với gió, rong chơi
Ta ra đi, tìm ý nghĩa cuộc đời
Tìm đâu thấy, chỉ thấy dòng nước mắt.

Cho mai kia khi mái đầu đã bạc
Còn kiếm tìm chi nữa, để làm chi
Có tiếc không ngày ấy tuổi xuân thì
Quay được lại những ngày còn hờn dỗi?

Sẽ qua đi những ngày này, mãi mãi
Sẽ quanh ta là bóng tối, đơn côi
Tìm thấy đâu tri kỷ của một thời
Ta lặng ngắm cuộc đời trong cô quạnh.

Ta tủi hờn ngồi trong căn phòng rộng
Ngẩng nhìn lên, tri kỷ, bạn ở đâu
Cuộc đời này lạ lẫm, bể dâu
Ta chỉ thấy ấm lòng khi có bạn.

Nhưng hết rồi, bên ta không còn bạn
Một mình ta chống chọi với bão giông
Bạn lòng ơi trước chốn hư không
Giông tố đó vững vàng không chùn bước!

Gạt nước mắt tỉnh dậy đi, bước tiếp
Chốn nhân gian cũng chỉ có thế thôi
Rồi mai đây nếu tìm lại được người
Ta sẽ ngủ, trong tay người, mãi mãi.
(Những ngày cuối đông Ất Mùi)

Thanh Xuân Phùng


Thu

Thu về cho chiếc lá rơi
Óng ánh
Nhuộm vàng công viên se lạnh
Bước chân ai thì thầm cô quạnh?
Vàng đất, vàng trời, vàng cả nụ hôn
Ai ngồi ghế đá công viên
Khăn choàng hờ hững nhẹ mềm bờ vai?
Nhớ chăng trăn trở đường dài
Niềm đau buồn chát lăn dài đêm đêm...

Thanh Xuân Phùng

Cùng chuyên mục