Họ vẫn yêu như buổi ấy ban đầu
Họ gặp nhau ở cuối một cung đường
Cả hai người đều mang phòng hộ
Cô gái bừng đỏ mặt
Bởi ánh mắt chàng trai
Cô lẳng lặng quay đi chiều bước vội
Gương mặt cô không chút phấn son nào
Cô đâu hiểu phút giây kỳ diệu ấy
Chàng trai kia thầm kín yêu cô
Họ đã qua khắp nẻo gian nan
Không nhớ hết những chiều nắng ngược
Bàn tay nhăn nheo, hai mái đầu điểm bạc
Họ vẫn yêu nhau như buổi ấy ban đầu...
Em hãy về nghe sóng Hạ Long
Hãy về với biển nghe em
Về với Hạ Long xanh mây trời
Em sẽ gặp những con còng gió
Con dã tràng xe cát biển khơi
Biển thầm mơ cả triệu năm rồi
Khao khát để chiều nay anh đứng đợi
Nghe sóng vỗ trời mây thành diệu vợi
Biển mênh mông không lỗi hẹn bao giờ
Em có còn non nước với trùng khơi
Mà sương khói chênh chao trên đầu sóng
Biển vẫn thế triệu năm còn vọng
Đại ngàn xa thăm thẳm vô cùng
Sóng rầm rì biển ru khúc dịu êm
Ngọt ngào thế làm sao anh chịu nổi
Em thả điều chi vào sóng dội
Cho sao trời run rẩy một đêm say...
Trần Đình Nhân