Những bông hoa biết bay
Anh hôn em như mưa
Như uống từng cơn mưa dài
Em ấm và thơm tựa chiếc bánh dày trắng
Sỏi dưới chân nhảy múa
Những con dế đen nhảy múa
Hoa cúc sam rủ nhau bay
Mặc bức tường câm
Những ngôi nhà âm u đang nhìn
Tóc em xù kín khuôn mặt anh
Ta đứng và hôn nhau
Đi và hôn nhau
Em tựa chiếc bánh dày trắng
Mặn ngọt vị muối
Người ta kéo hai con tàu buồm lên triền đồi
Kỳ dị như bọn cướp biển
Những cặp mắt gườm hung hiểm
Muốn ném ta vào khoang súc vật
Em hét lên: “Bay đi!”
Nhưng ta đã không kịp bay
Như những bông cúc sam
Vào lúc giấc mơ chưa tàn.
Ngô Mai Phong
Tự ru
Đêm đêm anh tự ru anh
Trời sao thương nhớ ngân thành lời ru
À ơi ánh mắt mùa thu
Nụ hôn cùng với trăng lu đầu làng
Tiễn anh hoa mướp trổ vàng
Em mang áo trắng bên hàng cau xanh
À ơi nghe gió cầm canh
Anh ôm cây súng với vành trăng treo
Xa kia sóng biển gầm reo
Nước non ngàn dặm khổ nghèo tạm qua
À ơi người lính xa nhà
Mong chờ ngày phép làm quà người thân
Buồn vui đồng đội quây quần
Sẵn sàng biên giới, khi cần ra khơi...
Thời nào, đời lính em ơi
Xa nhau đều lấy sao trời nhắn tin
Hạ Long, 10-9-2016
Trương Thiếu Huyền
Rượu tình
Vừa nâng đã hương
chạm nhẹ đã say
em trao chén nhớ
lòng anh mây bay
Chợt quên cực nhọc
chợt quên đắng cay
chợt quên bạc tóc
chợt quên bão lay
Chỉ còn mơ mộng
chỉ còn ngọt ngào
chỉ còn biển rộng
chỉ còn trời cao
Đôi môi em thắm
đôi má em hồng
anh ngồi anh ngắm
ngỡ màu men nồng
Rượu tình là thế
người thêm yêu người.
Lê Hường
Chạm nỗi thương quê
Đêm ở quê tĩnh lặng đến không cùng
Gió như cũng tìm đường đi nơi khác
Con dế con giun đã ở đâu trong đất
Tôi nằm nghe từng nhịp trái tim mình
Sông Bứa ngoài kia không có thác ghềnh
Lũ đã cuốn vòm đa đi đâu mất
Bãi rau cải dọc triền sông đã tắt
Nụ hoa vàng rủ rỉ cánh ong nâu
Đường làng đêm chìm trong bước chân trâu
Không ánh sáng lập lòe như ở phố
Không quán nước vỉa hè, không quán phở
Không lề đường thùng rác bới khuya đêm
Trong khu vườn cây lá cũng lặng yên
Không khúc khích tiếng cười đi qua ngõ
Đêm ở quê chỉ còn nghe hơi thở
Mẹ cha già không ngủ được tôi lo...
Bảy anh em trong cái cửa tổ tò vò
Chỉ còn cửa mẹ cha canh gió bão
Tôi chỉ sợ không còn lo cơm áo
Quay trở về hoang lạnh mái nhà xưa
Trái tim mình như đang nhỏ giọt mưa
Từng giọt một mái hiên xoà đêm xuống
Lo cha mẹ tuổi già khi đau ốm
Lo con mình không biết lối về quê?!
Trong tĩnh lặng không cùng đâu chỉ có tôi nghe
Không ngủ được mẹ cha nằm đợi sáng?!
Hùng Đô, ngày 18-12-2016
Nguyễn Hưng Hải
Xuân về trên tầng than
Khi mưa bụi phả dày mặt kính
Xe ta đi giữa cây lá xanh chồi
Màu đất đá tưởng chừng êm dịu lại
Biết xuân về trên những dải than trôi
Ngọn đèn đường như ánh mắt em tôi
Trầm tĩnh suốt đêm thăm thẳm sáng
Và dòng xe dồn dập niềm vui
Máy vào gương than như vào mặt trận
Ơi em lên tầng ngày mưa ngày nắng
Đã cùng nhau hò hẹn nhiều điều
Sao sáng nay đất trời mới hẳn
Như lần đầu ta ngỏ lời yêu
Mỗi buổi vào ca nghe tiếng than reo
Thấy thương em mưa này ướt áo
Trên những cung đường sạt lún lấy trơn
Dòng xe làm nên giông bão
Trong tâm tưởng có lời nhắc bảo
Một tương lai nồng thắm đang chờ
Xe đổ đá rầm rầm ngoài bãi thải
Thấy dòng than trộn lẫn dòng thơ.
Trần Tâm
Đêm trên đảo Sinh Tồn
Có anh lính đảo Sinh Tồn trong đêm gác
Khi mùa xuân đang đến cận kề
Súng chắc trong tay, tim hướng về đất mẹ
Sóng biển rì rầm như đang lắng nghe
Có hơi thở mùa xuân chầm chậm
Rất dịu dàng hôn lên tóc anh
Trong đêm gác bất ngờ cơn mưa ấm
Đến từ quê hương xa thẳm yên bình
Trong đêm gác anh nhớ về đất mẹ
Có người cha nghiêm khắc nhân từ
Và em nữa, em người vợ trẻ
Thuở ban đầu hai đứa duyên tơ
Và có mẹ, người mẹ hiền tần tảo
Suốt một đời vất vả nuôi con
Để khôn lớn con đi giữ đảo
Cho quê hương, Tổ quốc trường tồn
Mùa xuân mới con hướng về đất mẹ
Nỗi nhớ nhung cháy bỏng trong lòng
Và thầm hứa vững vàng trong gian khó
Cho quê nhà thoả nỗi chờ mong
Nguyễn Viết Hiện
Xuân
Lộng sắc thắm màu tơ đương náo nức
Sum suê bay âm điệu ngực sinh sôi
Tia máu trẻ hồng reo môi háo hức
Khói men luồn sực nức nẻo xuân vui
Táo tợn thay trong giây phút bồi hồi
Xuân nhú ấm thân cây chồi bẽn lẽn
Xuân bối rối đón duyên đầu nhuốm thẹn
Mắt nghiêng em chùm sáng nghén hồn thơ
Xuân nõn nà hây hẩy búp trăng mơ
Thơm chín đất mùa dâng hương mộng ước
Lộng sắc thắm màu tơ đương náo nức
Sum suê bay âm điệu ngực sinh sôi
Nhòm vào tôi và chễm chệ vào tôi
Khui huyệt nhớ mắt tròn căng ánh sáng
Nép vào đây má hây và nắng rạng
Trồng vào đây màu mỡ những nụ hôn
Sóng tim tôi sốt nóng bóng xinh dồn
Khoan khoái uống những luồng xuân rạo rực
Lộng sắc thắm màu tơ đương náo nức
Sum sê bay âm điệu ngực sinh sôi
Tia máu trẻ hồng reo môi háo hức
Khói men luồn sực nức nẻo xuân vui
Tằng A Tài
Kỳ Thượng
Sương khói mịt mờ, rừng phong thay lá
Những cánh tay khô chĩa lên trời buồn bã
Chừng âu sầu một chút giá đông
Vài đàn trâu mập mạp màu sim
Mõ lốc cốc bước chậm về bản nhỏ.
Cánh rừng keo lá mùa xuân muôn thuở
Rừng nguyên sinh bên kia núi trở mình
Vạt thông già cao vút lặng thinh
Trên thảm mượt ngát trầm hương nấm.
Miền núi cao trong lành thuần phác
Nếp áo tươi màu, em Thanh Phán, Thanh Y?
Tôi thoáng nghe có tiếng thầm thì
Bạch đàn đỏ khép dần không luyến tiếc
Giữa hơi đông một chùm lá biếc
Chen khóm vàng từ sắc đỏ ngày qua...
Có tiếng gì thổn thức ở lòng ta
Men rượu lá, quê hương mùa áo mới?
Từng hơi gió thân quen như mời gọi
Kỳ Thượng ơi một Xuân mới đang về!
Lại Tuấn Hiền